Suy nghĩ một lúc lại dặn dò ông ta: "Không phải gọi hết, để một đứa ở
lại trông Miêu Miêu, đừng nói gì cho nó cả, đừng kéo nó vào chuyện này."
-------------------- Đột nhiên, ngoài cửa vang lên những tràng tiếng ồn đến
kinh người, tiếng gõ cửa, tiếng quát tháo, so với tình trạng như chốn không
người của mấy ngày trước, cảnh tượng lúc này hoàn toàn hỗn loạn, Tần
Thủ Nghiệp quay về phòng thu dọn đồ đạc, Tần Thủ Thành ở ngoài bố trí
dặn dò, đang gấp gáp, sau lưng lại có người gọi ông ta: "Chú Hai."
Miêu Miêu bước ra, vốn cô ta không muốn quan tâm, nhưng động tĩnh
bên ngoài quá lớn: "Mọi người thế này là định... đi đâu sao?"
Tần Thủ Thành khoát khoát tay: "Cháu không cần quan tâm, chú và
cha cháu ra ngoài làm một vài chuyện, cháu cứ đợi ở đây, sẽ có người ở lại
cùng."
Miêu Miêu ồ lên một tiếng, mặc dù còn chưa rõ xảy ra chuyện gì
nhưng cũng mặc kệ không quan tmâ, cô ta chần chừ một chút, quay người
trở về phòng.
"Miêu Miêu"
Tần Thủ Thành chợt gọi cô ta lại
Miêu Miêu sửng sốt một chút, nghi ngờ quay đầu lại nhìn ông ta.
Trong đầu Tần Thủ Thành đang đấu tranh kịch kiệt, ông ta nhìn Miêu
Miêu chằm chằm, thực ra cô cháu gái này chưa từng làm chuyện gì có lỗi
với ông ta, nhưng ông ta đã ghét cô ta từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhìn thấy cô
ta, mấy chữ "Cùng họ nhưng không cùng mệnh" này lại tựa như một quả
chùy nện vào tim ông ta.
Tại sao lại thế, bày trận thế lớn như vậy để đối phó với Tiểu Hạ,
nhưng còn con gái anh, đến cả việc biết anh cũng không để nó biết, làm