người không thể quá đắc chí như vậy được, muốn để người ta bị chém, anh
cũng phải nhỏ vài giọt máu chứ.
Nụ cười của Tần Thủ Thành có chút ác độc, ông ta chợt đổi sang một
giọng nói có vẻ tương đối hòa nhã.
"Từ cửa Nam của Cổ Thành ra ngoài, đi theo con đường đất bên phải,
chừng bảy tám dặm, có một tòa nhà cũ, chúng ta vừa tới đã thuê lại. Nếu
cháu rảnh rỗi không có việc gì thì có thể đến đó thăm quan."
Dừng một lúc lại nói thêm: "Đừng nói là chú bảo đấy, cha cháu không
cho chú nói đâu."
Nói xong ông ta bỏ đi, trong lòng Miêu Miêu có chút sợ hãi, cảm thấy
ngưiờ chú này hôm nay có chút quái lại.
Nhìn đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ rồi, đã muộn như vậy, đâu phải
có bệnh đâu mà đi thăm quan cái tòa nhà cũ kỹ gì đó làm gì. ------------------
-- Lần này Tần gia ra ngoài dẫn theo mười bốn người, để lại một ở nhà
khách để trông Miêu Miêu, còn lại phân làm hai đội, một đội đi trước
chuẩn bị, Tần Thủ Thành ở đội thứ hai, ở dưới lầu chờ Tần Thủ Nghiệp,
Tần Thủ Nghiệp là người cuối cùng bước xuống, bước chân rất chậm, cũng
rất nặng nề, đạp lên cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, trong tay là chiếc hòm gỗ âm
u quen thuộc.
Lúc đi tới dưới lầu, ông ta chợt dừng lại, nhìn về phía Hạ Thành cười
cười.
Tần Thủ Thành có chút khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của ông ta, thấy
Nhạc Phong đang đứng ở cửa Hạ Thành, đầy hồ nghi nhìn về phía bọn họ.
Tần Thủ Nghiệp chủ động đi về phía bên kia hai bước, chào hỏi Nhạc
Phong: "Đơn vị có chút việc gấp phải về, Miêu Miêu chắc phải ở lại hai