Tần Thủ Nghiệp đang đứng ở ngoài, nắm tay gác bên cạnh, mắt đỏ cạch,
trên trán nổi gân xanh, nét mặt đơn giản có thể nói là dữ tợn.
Tần Thủ Thành sợ hết hồn: "Bác cả, anh làm sao...."
Còn chưa nói xong, Tần Thủ Nghiệp đã túm lấy cổ áo ông ta kéo về
phía sân thượng, Tần Thủ Thành lảo đảo vài lần, suýt nữa ngã lăn ra đất,
lên đến sân thượng, ông ta có chút bốc hỏa, kéo cổ áo xả hơi: "Anh có bệnh
à, định siết chết người ta à?"
Tần Thủ Nghiệp vươn tay chỉ về phía Hạ Thành, bật từng chữ qua kẽ
răng: "Nhạc Phong đang ở đó."
Tần Thủ Thành chẳng hiểu ra sao: "Ở đó thì ở đó, chẳng phải cậu ta là
bạn của Diệp Liên Thành hay sao?"
Tần Thủ Nghiệp không nén được cơn giận, chỉ dùng một câu nói đã
khiến cho Tần Thủ Thành sững người: "Thằng đó và Thịnh Hạ vẫn có liên
lạc, chú biết không?!"
"Đâu chỉ có liên lạc, chưa biết chừng cũng đã lên giường với nhau rồi,
quan hệ thân thiết như vậy, chẳng trách dám đem ông đây đùa bỡn như con
khỉ, ở Đôn Hoàng, lúc hỏi nó, nó nói với chúng ta thế nào, nói không thân,
giờ nhớ lại, không phải chúng ta đã mất dấu Thịnh Hạ ở Đôn Hoàng hay
sao? Chú Hai, con bà nó chứ, hai lão già cộng lại cũng hơn trăm tuổi mà bị
thằng oắt con này vờn như vờn chuột."
Nói xong liền cười điên dại, cười xong liền đẩy Tần Thủ Thành ra
ngoài: "Đi, gọi tất cả lên đây, đến nhà cũ!"
Tần Thủ Thành rõ ràng run lên một nhịp: "Nhà cũ?"
Tần Thủ Nghiệp cười một cách dữ tợn: "Đúng, nhà cũ, chỗ mà chú đã
giết thằng họ Diệp kia."