ngày nữa, trên tầng đã có người ở lại cùng với nó, nếu cậu rảnh thì lên ngồi
một chút, nói chuyện với nó."
Nhạc Phong có chút lúng túng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ
nhõm: "Vậy chú Tần lên đường thuận lợi, cứ tưởng là làm nhân viên nhà
nước nhàn hạ lắm, giờ cũng nửa đêm rồi... Đơn vị cơ quan chú cũng bận
rộn quá mức."
Tần Thủ Nghiệp cười ha hả, ông ta vươn ta, vỗ vỗ vai Nhạc Phong,
trong lời có ý: "Còn biết làm sao, thân bất do kỷ, cũng là vì công việc cấp
trên giao xuống thôi, rất khó giải quyết."
Cuộc nói chuyện này khiến cho Nhạc Phong thấy cả người mất tự
nhiên: "Công việc mà, lúc nào chẳng vậy, kiểu gì cũng có cách giải quyết."
Tần Thủ Nghiệp gật đầu, cười đầy thâm ý: "Cũng phải, mong là được
như câu chúc của cậu." -------------------- Đám Tần Thủ Nghiệp vừa đi,
Nhạc Phong liền rảo bước chạy lên tầng, vừa mở cửa đã thấy Quý Đường
Đường đang nằm trên bàn, ánh nến le lói, cũng phải còn khoảng hai ba
xăng cm.
Nhạc Phong chỉ muốn thổi tắt cây nến, kéo chỉ đỏ lôi thẳng cô ra
ngoài, bấy giờ mới hối hận trước đó không hỏi rõ ràng: có thể thổi nến giữa
chừng được không, có gây ra hậu quả không tốt gì không?
Do dự liên tục, cuối cùng vẫn đóng cửa ôm tim chờ đợi, Thần Côn
không có ở đây, những chuyện thần bí ma quỷ này anh không làm nổi, để
cho chắc, vẫn nên chờ đi.
Được một lúc thì vươn tay lên ngang lưng sờ sờ, chạm đến khẩu súng,
trong lòng mới thoáng an tâm.
Chuyện có điểm lạ.