hẳn một cỡ cơ mà? Hơn nữa, cái thứ vừa bay về phía anh ta là cái gì?
Chuông?
Lúc cái chuông bay tới, Mẫn Tử Hoa vô thức tránh ra, trước mắt
thoáng qua một bóng người - bên tai vọng đến tiếng sập cửa, lúc phản ứng
kịp, quay đầu lại chỉ thấy cánh cửa còn đang khép ra khép vào, người đã
không thấy tăm hơi.
Mẫn Tử Hoa lạnh cả người, sửng sốt mấy giây, nhanh chóng chạy lên
xem Nhạc Phong, đầu tiên là là vỗ vỗ mặt anh, sau đó lại bấm huyệt nhân
trung, Nhạc Phong nhanh chóng tỉnh lại, cho dù ánh mắt vẫn còn đờ đẫn --
anh bóp thái dương, liều mạng lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên túm lấy cổ áo
Mẫn Tử Hoa: "Người đâu?"
"Chạy mất rồi."
Nhạc Phong đẩy anh ta ra, đuổi theo, đến cửa lại dừng lại quát lên:
"Bên nào?"
"Không biết..... Không, không để ý...." Mẫn Tử Hoa lắp bắp nói,
"Chạy nhanh quá, như tên bắn ấy."
Nhạc Phong lo đến mức toát mồ hôi, thoáng nhìn thấy tầng trên tòa
nhà đối diện vẫn còn ánh đèn, chợt nhớ ra Tần Thủ Nghiệp nói Miêu Miêu
chưa đi, liền lao thẳng sang tòa nhà đối diện, bịch bịch vài bước đã leo lên
tầng, đạp cửa gian phòng đầu tiên có ánh đèn, có một gã chui ra từ trong
chăn, kinh ngạc nhìn anh, chắc là người mà Tần Thủ Nghiệp để lại trông
Miêu Miêu, Nhạc Phong không quan tâm đến anh ta, tiếp tục đạp cửa gian
thứ hai, Miêu Miêu đang ngồi trong phòng, hình như đang khóc, khăn giấy
đầy một sập trước mặt.
Nhạc Phong sửng sốt một chút, nhưng lúc này anh thực sự không còn
tâm trạng nào mà để ý chuyện này, trực tiếp hỏi cô ta: "Cha em đâu?"