Bây giờ chẳng còn thời gian ở đây giải thích, Nhạc Phong hạ quyết
tâm quay người bỏ đi, lòng nhủ MNC trái phải cũng chẳng cách nhau bao
nhiêu, ông đây tìm quanh bảy dặm một lượt còn không thấy hay sao?
Anh vừa đi, Miêu Miêu còn đang sợ run vì bị Nhạc Phong quát thẳng
thừng, nghĩ lại Nhạc Phong trước kia chưa từng như vậy, cho dù nguyên
nhân là gì, cũng không quát cô như thế.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khóc đến mức không thở nổi, đang
khóc, cửa bỗng bật mở, gã được cử lại trông cô ta đang chống cửa, cúi
người kéo gót giày, hỏi cô ta: "Cãi nhau à?"
Lúc kết hôn hình như đã từng gặp người này, tên thì không nhớ, chỉ
nhớ mang mang là anh họ nào đấy -- người kia nhìn cô ta một cái, lại xoay
người nhìn xuống dưới lầu: "Đó là bạn trai cũ của em phải không, nghe bác
cả nói qua, sao lại ầm ĩ đến mức này?"
Miêu Miêu nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: "Sao anh không về nhà cũ?"
Người nọ cũng chẳng suy nghĩ gì: "Bác cả bảo ở lại với em, sợ em ở
một mình sẽ sợ."
"Từ cửa Nam đi ra, là đi bên trái hay là bên phải?"
"Bên phải ấy."
Miêu Miêu ừ một tiếng rồi im lặng, cô tay lấy di động, do dự một
chút, nhắn cho Nhạc Phong hai chữ.
Bên phải.
Nhắn xong, cũng không thấy Nhạc Phong trả lời, người kia thấy
không có chuyện gì, ngáp dài quay về phòng ngủ, mới đi được hai bước,