Miêu Miêu ngơ ngác nhìn anh, hỏi: "Anh đến tìm... cha em?"
Nhạc Phong không kìm được cơn nóng giận, gần như là quát cô ta:
"Anh hỏi em, cha em đâu rồi?!"
"Đi... đi rồi..."
"Đi đâu? Đi đâu rồi?!"
Miêu Miêu bị anh quát cho ngơ ngẩn, nói cũng nghèn nghẹn, "Nhạc
Phong anh đừng... dữ dằn như thế, anh cần tìm ông ấy, em sẽ gọi điện...."
Nhạc Phong lúc này chỉ muốn lật bàn, anh hít một hơi, cố gắng khiến
bản thân bình tĩnh lại: "Miêu Miêu, anh cần phải biết cha em đã đi đâu,
trước khi ông ta đi, có nhắc gì với em không? Có bảo người khác nói qua
với em không?"
Câu này nhắc nhở Miêu Miêu: "Em... chú Hai có nói qua, bảo là đi từ
cửa Nam ra, quẹo trái hay quẹo phải gì đấy, khoảng bảy tám dặm, có một
khu nhà cũ..."
"Trái hay phải?"
Miêu Miêu bị anh quát đến run rẩy: "Em không nhớ rõ..."
Nhạc Phong không thể nhịn được nữa: "Em là trẻ lên ba à?! Trái hay
phải cũng không nhớ rõ?!"
Miêu Miêu khóc òa lên: "Nhạc Phong anh đừng quát em nữa, em, nhất
thời em không nghĩ ra được...."
Miêu Miêu vừa khóc một cái, Nhạc Phong liền nhận thấy mình hơi
quá đáng, vô thức xin lỗi cô ta: "Xin lỗi Miêu Miêu, anh thực sự có việc
gấp..."