Miêu Miêu chợt gọi anh ta lại: "Anh đừng đi ngủ vội, tôi muốn đi tìm cha,
trời tối rồi, một mình tôi... không dám đi, anh đi cùng tôi đi."
--------------------
Quý Đường Đường bước không ngừng nghỉ, điên cuồng chạy theo Lộ
Linh, thỉnh thoảng ngã sấp xuống, lại lảo đảo đứng dậy, trên cao lửa đang
bốc lên ngùn ngụt, Thịnh Thanh Bình chìm trong ngọn lửa, vẫn đang vươn
tay về phía cô, tiếng chuông vẫn vang lên bên tai, quấy nhiễu tâm thần như
đòi mạng, Quý Đường Đường vừa khóc vừa kêu: "Mẹ, con tới rồi, mẹ cố
chịu..."
Dưới trạng thái tâm trạng hoảng loạn, cô cũng chẳng suy nghĩ được vì
sao đám cháy ở tầng sáu, mà mình vẫn đạp trên đất bằng mà chạy, chỉ có
một loại trực giác quái dị: Cứ chạy như vậy, chạy theo Lộ Linh là được....
--------------------
Tần Thủ Nghiệp một mực chờ trong phòng, gỗ hòe vẫn đang cháy,
mùi khét quái dị bao trùm khắp cả căn phòng, dễ dàng khiến cho người ta
bất ổn, nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiếng nổ lách tách của vụn gỗ, tạch một
tiếng, kéo con người ta trở lại hiện thực, Tần Thủ Thành ngồi bên cạnh
vòng tròn kết bằng lá bùa, ngơ ngác nhìn ngọn lửa, Tần Thủ Nghiệp có
chút không đành lòng: "Chú Hai, nói là một chuyện, làm lại là chuyện
khác, chú là điển hình của kiểu nói dễ làm khó, qua đêm nay, chú quay về
nghỉ ngơi tử tế đi, mắt không thấy tâm không phiền, chờ mọi chuyện ổn
thỏa, tôi sẽ báo cho chú."
Tần Thủ Thành máy móc gật đầu một cái: "Cũng được."
Cho dù là anh em, nhìn thấy Tần Thủ Thành phản ứng thế này, Tần
Thủ Nghiệp vẫn cười lạnh trong lòng một tiếng, trước đây Tần Thủ Thành
nghĩ ra "Kế hoạch lớn" như vậy, Tần gia quả thực rất kinh ngạc, thời gian
đó Tần Thủ Thành mở mày mở mặt thế nào kia chứ, ai cũng coi trọng có