ngắt quãng, mơ thấy cảnh đang lảo đảo kéo Vưu Tư chạy trốn trong hành
lang hang ổ của đám Phi Thiên kia, chạy mãi chạy mãi, sức nặng trên tay
ngày càng nhẹ, cô hoảng sợ nhìn lại, phát hiện Vưu Tư chẳng biết đã bay
lên từ lúc nào, cô ấy lơ lửng một cách quái dị giữa không trung, tứ chi duỗi
ra, tựa như một con bướm khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch
máu trên da , bên trong là huyết dịch màu đỏ thẫm đang chảy mãnh liệt....
Quý Đường Đường sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, mở choàng
mắt trong bóng tối, bấy giờ mới nhận ra vẫn đang ở quán trọ của Mao Ca,
bình nước trên chảo lửa bên cạnh ùng ục bốc hơi nóng, nhưng ở đây là cao
nguyên, cho dù có đun nước đến bao lâu cũng không đến nhiệt độ sôi
được...
Bên Nhạc Phong cũng có tiếng động, cô nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi:
"Mơ thấy ác mộng à?"
Quý Đường Đường nằm tại chỗ gật đầu, giọng nói không hiểu tại sao
có chút nghẹn ngào, Nhạc Phong dịch chăn ra một góc: "Đường Đường,
qua đây."
Quý Đường Đường vén chăn xuống giường, run rẩy bước tới cạnh
giường Nhạc Phong, Nhạc Phong vươn tay kéo cô vào, dịch chăn đắp kín
kẽ, chỗ này thật ấm áp, vừa gần chảo lửa, lại vừa gần vòng ôm ấm áp của
Nhạc Phong, anh luồn tay vào tóc cô vuốt ve, thấp giọng nói: "Hay là thời
gian này buổi tối em cứ ở cạnh anh đi, đỡ phải mơ thấy mấy giấc mộng vớ
vẩn đó."
Quý Đường Đường không nói gì, cô vẫn thường mất ngủ, ban đêm
gặp rất nhiều ác mộng, nhưng nếu có Nhạc Phong ở bên, tình hình sẽ tốt
hơn nhiều, từ dạo gần đây đến giờ, có mấy lần đều là cô tỉnh lại trước,
Nhạc Phong tỉnh theo, sau đó lại chạy qua ở cạnh bên cô đến sáng, Nhạc
Phong có nhắc tới mấy lần, nói chẳng bằng ngủ cùng nhau ngay từ đầu, nửa
đêm đỡ phải giày vò như vậy, nhưng nói thì nói, chính anh cũng biết có