chút không ổn, thấy Quý Đường Đường không nói được cũng chẳng nói
không, anh cũng hiểu trong lòng cô không thích, đây là lần thứ hai anh
nhắc tới, Quý Đường Đường vẫn phản ứng như vậy, Nhạc Phong cũng
không kiên trì, thân mình tận lực dịch sang bên cạnh để cô nằm được thoải
mái hơn một chút: "Vậy em ngủ đi."
Tối nào cũng giày vò Nhạc Phong như vậy, trong lòng Quý Đường
Đường có chút bối rối, tuy nói với tình hình như hiện nay cũng chẳng khác
nào ngủ cùng nhau, nhưng với sự dè dặt đặc thù của con gái, luôn tự cảm
thấy mặc dù ở bên Nhạc Phong nhưng còn cách thời điểm gắn bó khăng
khít một khoảng cách, ngủ trên cùng một chiếc giường, trong suy nghĩ
truyền thống vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt, cho nên theo bản năng, cô vẫn
không muốn, nhưng ngẫm lại từ một góc độ khác lại cảm thấy mình thật
rách việc, ngủ cùng nhau nửa đêm với ngủ cùng nhau cả đêm, về bản chất
thì có gì khác nhau hay sao, cũng chỉ năm mươi bước với một trăm bước
mà thôi.
Quý Đường Đường lúc chiều đã ngủ nhiều, giờ trái lại không mệt lắm,
nghe thấy hơi thở của Nhạc Phong không đều, biết anh cũng không ngủ,
lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, Nhạc Phong đang mở to mắt nhìn trần nhà thất
thần, vậy mà lại không chú ý tới động tác nhỏ của Quý Đường Đường, Quý
Đường Đường nhìn anh một lúc, vươn tay quơ quơ trước mặt anh, Nhạc
Phong giật mình một cái, vươn tay bắt lấy tay cô nhét lại vào trong chăn, hạ
giọng hỏi cô: "Sao vẫn chưa ngủ?"
Quý Đường Đường do dự một chút, thấp giọng nói: "Anh đang nghĩ
đến Miêu Miêu phải không?"
Nhạc Phong bị cô nói trúng tâm sự, nhịp tim cũng rớt mất nửa nhịp,
quỷ thần xui khiến, tự nhiên lại theo bản năng ừ một tiếng, ừ xong mới biết
là hỏng việc, Quý Đường Đường trầm mặc thật lâu, nói: "Vậy anh cứ từ từ
mà nghĩ, em tự quay về ngủ một mình."