Còn cả chuyện cuối cùng, vì đi tìm Đường Đường, cuối cùng cũng
không đuổi theo chuyến xe của Miêu Miêu, lúc đó anh từng gọi điện thoại
tới một lần, Miêu Miêu trước sau vẫn không nghe, Hiểu Giai lại nhắn tin
đến chất vấn anh: "Sao anh lại không tới thật thế hả? Miêu Miêu khóc thê
thảm lắm anh biết không?"
Ba chữ "khóc thê thảm" tựa như gai nhọn cứa vào trái tim, lúc đó
Nhạc Phong đã chảy nước mắt, anh trước sau vẫn cảm thấy, việc không thể
nào viên mãn với Miêu Miêu, trách nhiệm chủ yếu thuộc về mình, sau đó
lại liên tục xảy ra hai việc lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong anh tăng lên.
Đầu tiên là Miêu Miêu lập gia đình vội vàng nên không hạnh phúc,
thứ hai là, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, anh thực sự đã thích một
người khác.
Cho nên vừa đến Ca Nại, anh đã không tài nào khống chế được bản
thân mà thường nghĩ đến Miêu Miêu, không kìm được mà nghĩ hiện giờ rốt
cuộc cô ấy có sống tốt hay không, luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc, hy
vọng người ở bên cạnh cô ấy có thể bao dung và nhường nhịn cô ấy, ký ức
tựa như thủy triều càng dâng càng cao, nhấn chìm toàn thân trong thất thần
và đau lòng, lúc Đường Đường đột nhiên hỏi, anh hoàn toàn không hề suy
nghĩ, theo bản năng đã trả lời.
Nhạc Phong muốn giải thích, lại không biết nên nói từ đầu, được một
lúc, anh khoác áo đứng dậy, bước tới bên cạnh Quý Đường Đường giúp cô
dịch lại góc chăn đã lộn xộn, Quý Đường Đường không ngủ, mở to mắt
nhìn anh, trong đôi mắt tựa như phủ kín một tầng ánh nước, Nhạc Phong
đau lòng vô cùng, anh cúi người hôn nhẹ lên mí mắt cô, nói: "Đường
Đường, em đừng suy nghĩ nhiều, thực sự không có chuyện gì cả đâu."
Quý Đường Đường lắc đầu một cái, vươn tay bắt lấy tay anh, thấp
giọng hỏi: "Nhạc Phong, nếu Miêu Miêu quay lại tìm anh, anh có đi
không?"