Đột nhiên nghĩ thông suốt, trái tim lại trấn định lại, cô vươn tay chùi
nước mắt, lại quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, nghiêm túc nói: "Nhạc Phong,
em thực sự thực sự thích anh, ngày nào đó anh muốn đi, em cũng sẽ không
oán trách anh."
Nhạc Phong bị một câu nói của cô khiến cho sắp chảy nước mắt tới
nơi, anh vươn tay ôm cô qua một lớp chăn, áp lên tai cô nói: "Đường
Đường, sau này em vẫn như trước kia, cãi cọ đấu võ mồm với anh đi, em
nói những lời sến súa như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng anh cả, em
biết không?"
Quý Đường Đường nói: "Được."
Được một lúc cô vươn tay vỗ vỗ vai anh, tựa như an ủi nói một câu:
"Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu,
cóc hai chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì vừa hay có cả đống."
Nhạc Phong nửa ngày không lên tiếng, được một lúc mới âm u xác
nhận lại với cô: "Vừa hay có cả đống?"
"Zét sờ, " Quý Đường Đường còn lôi cả tiếng anh ra, "Anh yên tâm,
em sẽ dựa vào hình mẫu của anh để tìm, coi như kỷ niệm đoạn tình cảm
chưa bắt đầu đã kết thúc này của chúng ta..."
Lại còn "chưa bắt đầu đã kết thúc", Nhạc Phong bị chọc giận, nhéo cô
qua lớp chăn, anh ra tay thật, không hề lưu tình một chút nào: "Em nằm mơ
đi, anh cho em hay, đời này em đã nằm trong tay anh rồi, đã lên thuyền của
anh, em lại còn dám lôi cả đống ra nữa..."
Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong lại ra tay nặng như vậy,
hơn nữa anh ôm chặt cứng qua lớp chăn không cho cô động đậy, chuyên
nhắm vào eo cô mà nhéo, tránh cũng không tránh được, đau đến mức cô lăn
lộn khắp nơi trong chăn tránh né.