Hai người đều không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là
cái giường tối nay Mao Ca chuẩn bị cho bọn họ là kiểu giường đơn gấp
bằng sắt, chịu được sức nặng của hai người đã là hết cỡ, lại còn lộn xộn
như vậy...
Rầm một tiếng thật lớn, giường sập.
Cả người cả giường đều sụp xuống, cũng may là giường lò xo coi như
cũng chắc chắn, không làm hai người bị thương, Quý Đường Đường không
dám thở mạnh, Nhạc Phong cũng không lên tiếng, hai người giữ nguyên tư
thế ngã không động đậy, im lặng lắng nghe động tĩnh của Mao Ca bên kia,
qua một lúc mới trao đổi tình hình quân địch với nhau.
Quý Đường Đường thấp giọng hỏi: "Nghe thấy gì không? Mao Ca tỉnh
chưa?"
Nhạc Phong không chắc chắn: "Chắc là chưa, lão ấy bình thường vẫn
ngủ say như chết."
"Vậy chúng ta đứng dậy đi?" Quý Đường Đường tim đập thình thịch,
vừa mới dịch người, cái khung lò xo bên dưới đã kêu lên kẽo kẹt, cô lập tức
nín thở không dám ngọ nguậy.
Thời điểm mấu chốt, Nhạc Phong lâm nguy không loạn, nhỏ giọng chỉ
huy cô: "Đường Đường, chúng ta phải làm từ từ, em phải phối hợp với anh,
đừng đánh thức Mao Ca dậy. Nào, em ôm lấy cô anh dậy trước đi, để anh
ấn cái giường xuống không cho nó kêu. Anh đếm từ một đến ba nhé, nào,
một, hai..."
Ánh đèn pin sáng lóa như tuyết rọi tới, tựa như đèn chiếu trên sân
khấu vậy, Quý Đường Đường sợ đến mức không nhúc nhích, nhìn chằm
chằm Nhạc Phong, dùng khẩu hình hỏi anh: "Làm sao bây giờ?"
Nhạc Phong dùng khẩu hình bình tĩnh trả lời: "Anh cũng không biết."