Nhạc Phong sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy buồn
cười, không hiểu sao cái đầu của cô lại có thể nghĩ ra được câu hỏi oái oăm
như vậy, Quý Đường Đường dường như cũng không mong chờ câu trả lời
của anh, tiếp tục nói: "Nếu như anh sẽ đi thì nói cho em biết luôn lúc này
đi, bây giờ em còn chịu đựng được. Chứ nếu sau này khi đã rất thích rất
thích anh rồi, anh lại đi, em sẽ..."
Nhạc Phong chờ cô nói tiếp, hẳn là cô ấy muốn nói là đến lúc đó sẽ
không chịu nổi đây, ai ngờ cô lại im lặng thật lâu, bỗng chảy nước mắt,
trong bóng tối, Nhạc Phong có thể nhìn thấy rõ ràng nước mắt lấp loáng
lướt qua gò má cô, cô nói: "Nếu đến lúc đó anh lại đi, chắc em cũng chẳng
có cách nào, ai muốn đi, em chưa bao giờ giữ được."
Nói xong, cô khẽ thở dài một tiếng, xoay người quay ra bên ngoài, kéo
chăn ôm vào ngực, kéo mãi kéo mái, mảng chăn dưới gò má đã thấm ướt
nước mắt.
Từ đáy lòng, cô luôn cảm thấy mình đã làm liên lụy đến Nhạc Phong,
sau khi ở bên cạnh Nhạc Phong, thứ cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt,
cô thậm chí còn không dám xuất hiện cùng anh, chỉ sợ trong đám người
nhìn có vẻ bình thường kia sẽ có một hai cặp mắt của Tần gia có mưu đồ
khác, cho dù là lần đến Ca Nại này, Nhạc Phong đều tự giác chọn đường
vắng mà đi, trường hợp nào cần xuống xe cũng tận lực để cô chờ trên xe,
không để người khác chú ý.
Tiểu tiết, cũng giống như thời gian, là thứ có thể từng chút từng chút
khiến cho lòng người lạnh lẽo, nếu như cô chỉ có một mình, dù sao bát tự
không tốt số phận xui xẻo cũng chỉ là tự mình chịu lấy, vì cái gì mà lại bắt
Nhạc Phong người ta cũng phải như vậy? Chỉ bởi vì anh thích cô? Ngày
nào đó nếu anh thực sự quyết định ra đi, cô phải vui mừng tiễn anh đi mới
đúng.