ngồi đằng sau, Nhạc Phong biết ông ta nghĩ sai, cũng may đã sớm chuẩn bị:
"Không phải, bạn gái của tôi. Cô ấy... có tật động kinh, có lúc lên cơn bệnh
sẽ đánh người loạn xạ, đành phải trói lại." Lão Quỷ thở phào một cái, vẻ
mặt có chút xấu hổ, cười ha hả tìm bậc thang đi xuống: "Tôi đã bảo mà, vởi
vẻ tuấn tú phong độ của cậu em tôi đây, việc gì phải dùng sức mạnh với
phụ nữ chứ." Nói xong lại liếc nhìn Quý Đường Đường: "Mặt mày cũng
không tệ, nhưng anh có vài lời thật lòng, đừng bỏ ngoài tai, tìm phụ nữ,
đừng chỉ coi vẻ bề ngoài dễ nhìn hay không, bệnh động kinh không dễ chơi
như vậy đâu, bệnh này có di truyền hay không, cũng ảnh hưởng đến đời sau
đấy, nhớ suy nghĩ trước khi kết hôn, chuyện kết hôn phải cẩn trọng..." Mối
quan tâm bình thường, nghe có vẻ thế tục mà dài dòng, nhưng từ khi ở bên
Quý Đường Đường, những suy nghĩ thế tục này đã xa đến không tưởng,
Nhạc Phong bất đắc dĩ cười cười, nhoài người ra vỗ vỗ vai Lão Quỷ: "Đại
ca, đa tạ, mọi chuyện xong xuôi rồi, nếu như người còn lành lặn, nhất định
sẽ đến cửa tạ lễ. Nếu thực sự kết hôn, rượu mừng nhất định sẽ không thiếu
phần anh."
Đã nhắc đến rượu mừng rồi, có thể thấy tình cảm rất thân thiết, những
lời mình vừa nói lại có ý chia rẽ, Lảo Quỷ lập tức hối hận, lắp bắp vẫy tay
chào tạm biệt: "Đương nhiên rồi! Đường nhiên rồi!" ------- Ra khỏi thị xã
Sở Hùng không lâu, ước chừng sau khi đến thị trấn La Xuyên, Quý Đường
liền tỉnh, cô không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị thứ gì đó giày vò làm cho
bừng tỉnh, còn chưa mở mắt thì đã có thanh âm nghẹn ngào giãy dụa phát
ra, Nhạc Phong nhanh chóng đỗ xe bên ven đường, xe còn chưa dừng hẳn,
toàn thân cô đã co giật liên tục, vẫn cố sức giằng băng dính trên tay chân ra,
Nhạc Phong bước qua bảo cô ngồi xuống, cô vẫn nhận ra Nhạc Phong,
nhưng ngay lập tức, toàn thân vặn vẹo, khản giọng gọi anh: "Nhạc Phong,
tiêng chuông ồn quá, tắt đi! Tắt đi đi!" Chắc hẳn ý thức của cô không còn
tỉnh táo, lại còn nói là "tắt đi", nói như là cái chuông kia có công tắc vậy,
Nhạc Phong cuống quít không có cách nào, anh căn bản không nghe thấy
tiếng chuông, tắt thế nào đây? Hỏi cô, cô đã nói không thành tiếng, thân thể
thì một mực giãy dụa, thỉnh thoảng thống khổ kêu lên: "Nhức đầu quá,