nhè nhẹ, lại nghe nhịp tim của cô, tuy rằng yếu ớt, nhưng từng chút từng
chút, vẫn là dấu hiệu của sinh mệnh, Nhạc Phong bỗng dưng lại có một thứ
cảm giác hạnh phúc như vừa sống sót qua một kiếp nạn, anh đặt Quý
Đường Đường nằm ở ghế sau, kéo chăn đắp lên người cô, cúi đầu hôn nhẹ
lên mí mắt cô: "Đường Đường, em nghỉ ngơi một lát đi, đến Côn Minh rồi
ăn một bữa ngon lành." Quay lại ghế lái khởi động xe, Nhạc Phong mới
nhận ra mình đã rã rời hết cả người, lúc nắm vô lăng, cánh tay tê rần như
không thuộc về mình, anh lái một lúc, lại nhìn Quý Đường Đường qua
gương chiếu hậu, hoang mang nghĩ, con người đúng là càng chịu nhiều
giày vò thì yêu cầu càng ít, hy vọng cũng càng bé nhỏ, trước đây lúc chưa
có bạn gái, trong đầu có rất nhiều hình mẫu, phải đẹp, dáng người chuẩn,
tính tình dịu dàng, hiểu lòng người, hiện giờ, đối với Quý Đường Đường,
anh thực sự không có yêu cầu gì, chỉ mong cô có thể khỏe mạnh. Hơn một
giờ chiều thì đến Côn Minh, Nhạc Phong dừng xe bên ngoài một khu ẩm
thực, hỏi Quý Đường Đường, cô muốn ăn gì, cô vẫn giữ tư thế kia, mắt đã
mở ra, nhưng chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm lên nóc xe, hỏi gì cũng không
nói, Nhạc Phong đoán là cô mệt, cũng không muốn làm phiền đến cô, dừng
xe xong thì chạy qua cửa hàng đồ ăn bên cạnh, mua không ít đồ ăn nhẹ, lúc
lên xe, vừa cúi đầu lật mấy món trong túi vừa hỏi cô: "Đường Đường, em
ăn cơm gà hay xíu mại?" Không có động tĩnh, Nhạc Phong lại quay lại hỏi
cô một lần nữa, cô vẫn nằm như vậy, mắt mở to, thỉnh thoảng chớp một cái,
vẻ mặt bình lặng vô cùng. Hỏi đến lần thứ ba, một suy nghĩ trong đầu đột
nhiên nhảy ra, Nhạc Phong bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi, anh
siết túi ny lon trtong tay, căng thẳng gần như không thở nổi, nhẹ giọng hỏi
một câu. "Đường Đường? Có phải em không nghe được đúng không?" Hỏi
xong, trong xe yên lặng đến chết chóc, không khí xung quanh dường như
nháy mắt lạnh lẽo, Nhạc Phong buông túi, tay phải siết chặt, đấm mạnh lên
cửa xe một cái, âm thanh rất vang. Nhưng Quý Đường Đường vẫn không
có phản ứng gì, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhạc Phong
lạnh hết cả lòng, anh vươn tay quơ quơ trước mắt cô, Quý Đường Đường
sửng sốt một chút, quay lại nhìn anh, ánh mắt rất lạnh nhạt, nhìn xong lại rũ
mi mắt xuống, khôi phục lại trạng thái khi trước. Nhạc Phong còn chưa kịp