tiêu hóa sự thực là cô không thể nghe thấy, đã bị ánh mắt vô cùng xa lạ này
của cô làm cho phát hoảng, anh ngây người mấy giây, dùng di động gõ vài
chữ: "Đường Đường, còn nhớ anh không?" Gõ xong giơ ra trước mặt cô,
hiển nhiên là cô vẫn còn nhận ra mặt chữ, xem xong lại quay đầu nhìn anh
một cái, nhíu mày, vẻ mặt tựa như nói: Anh là ai hả? Sau một lúc, chắc là
không thích ánh sáng từ điện thoại di động quá chói mắt, cô nghiêng đầu
sang bên kia. Nhạc Phong nhìn cô, môi ngập ngừng, không nói nên lời, sau
một lát, anh lại nghe thấy tiếng cười của chính mình, xa lạ như là một
người khác phát ra, lại vô cùng chua xót. Cười mãi cười mãi, nước mắt liền
chảy ra, Nhạc Phong lau mặt, bỗng nhiên đập mạnh đầu vào tay lái, đau thì
đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim: Anh thực sự muốn lao ra
ngoài, chỉ trời vạch đất ra mà chửi một trận thống khoái, CMN còn gì tệ
hơn nữa không? Có giỏi thi giáng một phát sét xuống đây, bổ thẳng vào cái
xe này này, cho cả người cả xe cháy đến tro cũng không sót đi! ------- Tức
thì tức, hận thì hận, đường lại vẫn phải đi, Nhạc Phong hỏi thăm suốt dọc
đường, đầu tiên lái xe chạy đến bệnh viện tỉnh, gỡ băng dính trên tay chân
Quý Đường Đường ra, kéo cô xuống xe đi tìm bác sĩ, Quý Đường Đường
rất chống cự, còn dùng cánh tay huých anh một cái, cuối cùng sức không
bằng anh, bị anh kéo xuống, sau khi xuống xe vô cùng tức giận, không
ngừng trừng mắt với anh, Nhạc Phong vừa khổ sở vừa buồn cười, nghĩ cô
thật giống một đứa trẻ ba tuổi. Người xếp hàng rất dài, Nhạc Phong cũng
chẳng màng đến văn hóa xếp hàng gì nữa, chen thẳng vào chỗ đầu tiên,
người bị đẩy ra vô cùng tức giận, định quát anh, Nhạc Phong vỗ một tờ một
trăm nguyên xuống, người nọ sửng sốt một lúc, liền im bặt. Khoa tai mũi
họng ở tầng ba, người chờ thang máy cũng rất đông, Nhạc Phong kéo Quý
Đường Đường lên cầu thang, có nhiều lần cô bám chặt lấy tay vịn không
chịu đi, lại bị Nhạc Phong kéo đi, ba tầng lầu ngắn ngủi, Nhạc Phong vừa
ôm vừa kéo đến toát mồ hôi, lần cuối cùng còn phải quát cô, bởi vì cổ đã bị
cô cào cho hai vết, Quý Đường Đường bị quát xong thì cũng ngoan ngoãn,
nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh, là cái kiểu cực kỳ cực kỳ căm thù, đến cuối
cùng, Nhạc Phong thực sự là bị cô làm cho không còn gì để tức. Bác sĩ
khoa nhĩ là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, đeo kính lão, đầu tiên ông ta lấy