vàng vàng, còn xen lẫn cả mấy cây bồ công anh. Nhạc Phong tức điên,
bước tới kéo cô dậy, mắng một trận, nửa ngày trời, anh coi như đã chịu
đựng đến cực hạn, Quý Đường Đường mới đầu không lên tiếng, một lúc
sau chắc là bị mắng ghê quá, thấy ấm ức, lại thấy sắc mặt anh hung dữ,
trong lòng hơi sợ, lách tách lách tách rơi nước mắt, vừa khóc vừa dùng mu
bàn tay lau nước mắt, tay cô đang cầm một bó hoa to, mỗi lần lau lại quệt
qua mắt một lần, vụn cỏ dính hết vào lông mi. Cô vừa mới khóc, Nhạc
Phong đã mềm lòng, nghĩ một chút lại thấy hối hận bản thân đã thiếu kiên
nhẫn: Bây giờ chẳng phải là cô ấy không biết gì hay sao, mình còn so đo
với cô ấy làm gì chứ? Định dỗ cô, cô lại không để ý, vừa lau nước mắt vừa
đi ra ngoài, Nhạc Phong đành phải lẽo đẽo đi theo, trên đường đi kéo cô
mấy lần, đều bị cô khóc thút thít gạt tay ra. Ra đến cửa bệnh viện, cô ngồi
xuống cái ghế dài, lại không chịu đi nữa, Nhạc Phong bước qua ngồi cạnh
cô, lập tức bị cô đẩy ra, Nhạc Phong đành phải theo ý cô, tự mình cắm tay
vào túi quần đứng bên cạnh, trái lại cô thì rất nhàn nhã, cầm đống hoa hoa
cỏ cỏ trên tay trải ra trên đầu gối, vàng để với vàng, xanh để với xanh, ung
dung nhặt nhạnh, Nhạc Phong xem được một lúc thì đói bụng, buổi trưa
anh chưa ăn gì, đồ còn để trên xe đỗ ở đằng kia, lười qua lấy, thấy gần đó
có bán khoai nướng, liền đi qua mua hai củ. Lúc quay lại, anh đứng một
bên bóc, khoai lang rất thơm, vừa lột vỏ ra mùi đã bay ra bốn phía,Nhạc
Phong còn chưa cắn, khóe mắt đã liếc thấy Quý Đường Đường không thích
hợp, quay đầu lại nhìn, cô không nhặt hoa nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm
củ khoai trong tay anh. Nhạc Phong nhìn cô một cái, lại nhìn củ khoai lang:
"Muốn ăn phải không?" Anh vừa nói vừa bước qua: "Xích ra một chút, cho
gia ngồi." Tuy là cô không nghe được, nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt động
tác người khác, ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh nhường chỗ, không tranh
chỗ với anh nữa. Nhạc Phong bẻ một miếng từ củ khoai vừa bóc vỏ ra:
"Nào, mở miệng ra." Quý Đường Đường đo ự một chút, mở miệng theo
thật, cắn một miếng nhỏ ăn, ăn xong lại nhìn Nhạc Phong, ánh mắt dịu
dàng hơn rất nhiều. Cô vừa ngoan ngoãn trở lại thực sự là cũng rất khiến
người ta đau lòng Nhạc Phong lại bẻ một miếng cho cô, ăn được vài ba
miếng, chắc cô cũng nhận ra Nhạc Phong đối tốt với mình, còn nhìn anh