rồi, lâu đến mức Đầu Trọc nhắc đến Nhạn Tử, anh đã mệt mỏi đến mức
không còn xúc động. Nhạc Phong vươn tay day day mi tâm: "Không nhắc
chuyện đó nữa, Đầu Trọc, tôi tìm anh có chuyện, chuyện lớn. Tôi nhớ hồi
trước anh chạy công trình, đến Quảng Tây nhiều, bạn bè hai giới hắc bạch
đều quen, có thể hỏi thăm một người giúp tôi được không?" Đầu Trọc rất
thoải mái: "Chuyện nhỏ, ai vậy?" "Một người tên là Thạch Gia Tín." Đầu
Trọc ừ một tiếng: "Còn gì nữa không, cho thêm chút thông tin đi." "Nam,
khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy." "Còn gì nữa không?" "Không." Đầu
Trọc suy nghĩ một chút: "Chỉ có cái tên, hơi khó đấy." Nhạc Phong bỗng
nhiên nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, anh ta có một cô bạn gái tên là Vưu Tư.
Tôi nghe nói trước kia hai người họ học chung đại học, nếu anh nhờ được
người có quan hệ, tra thử lại bản sao lưu tốt nghiệp mấy năm trước, chắc sẽ
có manh mối." Tin tức này rất then chốt, giọng nói của Đầu Trọc nhẹ nhõm
hơn: "Vậy thì dễ hơn rồi, một người thì khó tìm, chưa biết chừng lại trùng
tên, nhưng hai người, lại còn học đại học, phạm vi đã nhỏ hơn nhiều. Có
cần gấp không?" "Gấp, chuyện cứu người, nguyên nhân sau này sẽ kể, càng
nhanh càng tốt, nhờ anh đấy." Đặt điện thoại xuống, Nhạc Phong ngẩng đầu
nhìn Quý Đường Đường, ánh nắng chiều phủ trên gương mặt cô, đường nét
lộ ra vô cùng dịu dàng. Nhạc Phong nhẹ giọng nói chuyện với cô: "Đường
Đường, anh biết, cho dù là em, hay là mẹ em, đều không mong muốn quay
lại Bát Vạn Đại sơn một lần nữa, nhưng giờ em thế này, ngoại trừ nhà họ
Thịnh, anh thực sự không nghĩ ra lối thoát nào. Có câu vỏ quýt dày có
móng tay nhọn, Thịnh gia có thể giữ địa vị ngang hàng với Tần gia bao
nhiêu năm như vậy, nhất định là có chút bản lĩnh, có thể tìm được Thạch
Gia Tín, bảo anh ta đưa chúng ta đến Bát Vạn Đại sơn, vậy có thể chữa
lành cho em, nói không chừng... nói không chừng sẽ có cả biện pháp để đối
phó với nhà họ Tần..." Giọng nói của anh thấp dần, con đường đến Thịnh
gia này, cuối cùng là lành hay dữ, anh không dám cam đoan, nhưng cho dù
là "Tuyệt lộ", thì cũng vẫn là một con đường đi, còn tốt hơn so với việc
đứng nguyện tại chỗ. Không phải có câu tìm được đường sống trong chỗ
chết sao? Anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của Quý Đường Đường: "Đường
Đường, em nói xem?" Quý Đường Đường không nhìn anh, tay kia cầm một