cười một cái. Nụ cười này khiến Nhạc Phong cười sắp ra nước mắt, nỗ lực
bình tĩnh lắm mới tiếp tục bẻ khoai cho cô được, được một lúc thấy khóe
miệng cô dính một ít vụn, trong lòng buồn cười, ghé lại lau giúp cô. Lau
xong, chợt nhận ra hai người đang cách rất gần, ánh mắt của Quý Đường
Đường ngay trước mặt cách chưa đầy năm cm, con ngươi đen láy tựa như
một đầm nước sâu, hàng mi dài thoáng rung lên nhè nhẹ, hơi thở Nhạc
Phong bỗng trở nên dồn dập, cúi đầu triền miên trên môi cô một chút, sau
khi tách ta, Quý Đường Đường dường như hơi đỏ mặt, đầu cúi gằm. Nhạc
Phong nhìn cô, bỗng nhiên cảm khái, biết cô không nghe được, vẫn không
kìm được mà nói cô: "Đường Đường, sao em lại thế hả, có phải là ai cho
em ăn thì em theo người đó đúng không, mới một củ khoai thôi em đã để
người ta hôn rồi? Có nguyên tắc một chút được không, trước đây anh đối
tốt với em đều là công toi phải không?" Còn định tiếp tục nói, Quý Đường
Đường bỗng nhiên giơ tay lên, nâng một đóa hoa cúc vàng đưa cho anh.
Đóa hoa đã khô quắt, nhánh hoa cũng đã bị nắm đến biến dạng, Nhạc
Phong sửng sốt một lúc, vươn tay nhận lấy, một ngày một đêm qua, mọi
chuyện cứ dồn dập mà tới, trái tim tựa như bị ngâm trong nước đắng, chỉ
cần co rút lại là vị đắng trào lên, nhưng chỉ một đóa hoa không tên lại khiến
anh nếm được mùi vị ngọt ngào giữa những chát chúa cay đắng chồng chất
này. Nhạc Phong ôm cô một cái, lại lấy chiếc ví da của mình ra trước mặt
cô, nhét bông hoa vào ngăn đựng ảnh trong suốt, Quý Đường Đường rất
vui, lại cúi đầu sắp xếp đám hoa cỏ kia. Nhạc Phong thở ra một hơi, mỉm
cười nhìn cô, thỉnh thoảng vươn tay, xoa xoa đầu cô, một lúc sau anh rút di
động, lật tìm danh bạ, bấm số của Đầu Trọc. Đầu kia nhanh chóng bắt máy,
chuyện đầu tiên mà Đầu Trọc nói là xin lỗi anh: "Xin lỗi nhé Phong Tử,
chuyện Nhạn Tử, anh thực sự không đi được. Mao Ca vì chuyện này mà
chửi anh mấy lần liền, anh cũng thẹn lắm, không dám gọi điện cho chú."
Nhạn Tử? Nhạc Phong sửng sốt một chút, bấy giờ mới nhớ ra lần liên hệ
gần nhất với Đầu Trọc là vì chuyện Thập Tam Nhạn bị hại, lúc đó vốn định
tìm bạn bè đông đông một chút để tiễn Nhạn Tử đi, sau đó lại vì chuyện
của Đường Đường nên cũng hoãn lại -- tính ra, Thập Tam Nhạn đi cũng chỉ
mới được mấy tháng, vậy mà trong lòng anh cứ ngỡ như đã qua mấy thế kỷ