một miếng móng ngựa gõ bên tai cô một cái, sau đó cầm chuôi đèn bên
cạnh hắt lên, soi hết tai phải đến tai trái, lúc soi phải ấn đầu cô qua một bên,
lần đầu tiên ấn tay đã bị cô vung tay gạt xuống, bốp một tiếp, giòn tan,
Nhạc Phong nổi cáu, vươn tay giữ hai tay cô lại, ấn xuống không cho ngọ
nguậy, Quý Đường Đường lại tức giận, nhìn anh chằm chằm, giống như
muốn cắn anh hai phát vậy. Soi xong, ông cụ kia đẩy đẩy gọng kính, nói:
"Màng nhĩ không bị hư hại, nhưng trong lỗ tai lại có máu, thật kỳ quái, là
đột nhiên không nghe thấy gì à?" Nhạc Phong gật đầu: "Bác sĩ, có chữa
được không? Có nghiêm trọng không ạ?" Ông bác sĩ đã hơn sáu mươi rồi,
rất hay nói mấy câu bâng quơ dính trái dính phải mà không có trách nhiệm:
"Tình hình của mỗi người sẽ khác nhau, nói không chừng ngay mai lại ổn,
cũng chưa biết chừng từ nay về sau sẽ điếc. Có người nhìn tuyết mà không
đeo kính râm, lập tức quáng tuyết, không phải cũng đột nhiên không thấy
gì?" Con em ông, nói nghe có lý lắm, nhưng có nửa điểm tác dụng không?
Nhạc Phong nén giận: "Vậy sao cô ấy lại không nói được?" "Nếu điếc từ
nhỏ, thì đồng thời cũng sẽ bị câm, không phải là không biết nói, lại nói,
chính cô ta cũng không nghe được, dần dần sẽ quen với việc không nói
chuyện. Cậu xem hiện giờ thần trí cô ta có chút vấn đề, trước kia vẫn bình
thường đúng không? Chắc bị cú sốc gì lớn lắm. Một số người, sau khi chịu
cú sốc lớn, không nhất định là điếc. nhưng có thể phát điên đến ngơ ngẩn,
chắc cô gái này là bị đồng thời cả hai." "Có chữa được không?" "Cứ kê đơn
thuốc uống đã, thử xem có hiệu quả hay không/" Thời gian khám không
nhiều, thuốc lại kê một đơn dài dằng dặc, lại còn không hề rẻ, Nhạc Phong
biết toàn là những loại thuốc an toàn không dễ xảy ra rủi ro, có tác dụng
không cũng không biết, nhưng có chút hy vọng cũng được, anh đưa Quý
Đường Đường đến trước cửa quầy thuốc chờ, mới đầu còn nhìn cô được
nhưng đến lúc lấy thuốc phải lấy túi đựng thuốc, CMN mới được hai giây
đồng hồ, cô đã chạy đi đâu mất! Nhạc Phong thực sự là muốn chết đi cho
rồi, chạy khắp bệnh viện tìm cô, gần như đã tìm hết từng tầng lầu, từng
phòng bệnh, cuối cùng mặt trời cũng sắp xuống núi mới tìm thấy cô ở cạnh
bồn hoa trước sảnh chờ bệnh viện, cô đang ngồi xổm dưới đất, nhổ từng
cọng hoa vàng nho nhỏ mọc trên đất, trong tay đã có một bó to, xanh xanh