Nhạc Phong, giống như muốn nổ tung ấy, ồn quá!" Nói được một hai lần,
đột nhiên lao đầu tông vào ghế dựa trước mặt, lưng ghế lại mềm, không có
hiệu quả giảm đau nhức gì cả, cô lại vùng vẫy định tông vào cửa xe, Nhạc
Phong ôm chặt lấy cô, mặc cô đụng vào lồng ngực mình, ngực phát đau,
anh đại khái đoán ra được, tiếng chuông này chắc chỉ có Quý Đường
Đường nghe thấy. Có người nói lỗ tai con người chỉ nghe được những âm
thanh giới hạn trong khoảng từ 20 đến 20000 héc, những âm thanh có tần
suất thấp hơn là sóng thấp, có thể dùng để giết người, anh nghĩ hiện giờ hẳn
là Quý Đường Đường đang nghe thấy thứ âm thanh này, nếu không cô sẽ
không đau đớn như vậy, từ tối hôm qua đến giờ, xảy ra nhiều chuyện khó
mà tưởng tượng được như vậy, nhất định là do Tần gia giở trò quỷ, Nhạc
Phong bỗng nhiên hối hận sao không đâm chết Tần Thủ Nghiệp luôn đi.
Chưa biết chừng vì lão ta chưa chết, lại càng tìm đến hại Đường Đường.
Nhạc Phong nén nước mắt; "Đường Đường, anh thực sự không nghe được,
có phải do chuông ở gần quá không? Anh ném đi được không?" Quý
Đường Đường chỉ ra sức lắc đầu, lắc được một nửa cả người đau đến phát
run, nghĩ lại Lộ Linh là thứ quan trọng như vậy, chắc cô cũng không đồng ý
ném - ném không thể ném, giúp không thể giúp, Nhạc Phong chỉ có thể ôm
chặt lấy cô, không cho cô tự tổn thương chính mình, càng ôm chặt, càng
cảm nhận được rõ ràng sự co giật không thể khống chế từ sâu bên trong cô,
Nhạc Phong vùi đầu bên hõm cổ cô, cắn răng cùng cô vượt qua cơn giày vò
này, một lát sau bỗng nhiên cảm thấy trên mặt hơi ướt ướt, dính dính, mềm
mềm, lại không giống nước mắt. Trái tim Nhạc Phong thót lên một cái,
ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt của cô, lỗ mũi và tai, đều có máu chảy ra, trên
mặt máu hòa với nước mắt, loang lổ vô cùng. Thất khiếu đổ máu cũng
không thê thảm hơn thế này, Nhạc Phong gần như sụp đổ, anh như phát
điên, ra sức rút khăn giấy, vừa giúp cô lau máu, vừa run rẩy lẩm bẩm lặp đi
lặp lại: "Đường Đường, em đừng thế, đừng như vậy..." Cũng không biết
qua bao lâu, Quý Đường đường bình tĩnh trở lại, là kiểu đột nhiên bình ổn
trở lại, thân thể gần như trong nháy mắt yên ổn lại, mềm nhũn, không chút
nhấp nhô, mắt mở to nhìn lên trần xe, sau đó chậm rãi nhắm lại. Nhạc
Phỏng run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của cô, cũng may còn có hơi ấm