Nhạc Phong có lần nhắc đến Thần Côn lúc nói chuyện với Mao Ca:
"Anh nói coi, lão này không lấy vợ, cũng không có bạn bè gì, toàn chui rúc
vào thâm sơn cùng cốc, chuột còn không thấy, anh ta thực sự không thấy
buồn sao?" Lúc đó Mao Ca đang pha trà, anh ta giơ chén trà lên lắc lắc, nỗ
lực dùng thứ nước không đủ độ sôi của Ca Nại để tách lá trà, sau đó đặt cái
chén xuống, nhìn chằm chằm đám bò Tây Tạng đi ngang qua nhà khách,
nói: "Anh ta cô đơn."
nhạc Phong phì cười tại chỗ, Mao Ca cũng không nói gì, nhìn anh
chằm chằm một cách sâu xa, được một lúc, Nhạc Phong ngừng cười, ngồi
thẳng người, nói: "Cũng đúng." Cuộc sống của đám Nhạc Phong với Thần
Côn, căn bản không có điểm chung, cho nên không có việc gì cũng sẽ
không nhớ đến chuyện đi tìm người này, muốn tìm còn phải chờ anh ta lên
QQ, nhưng Thần Côn lại khác, anh ta ghi số của đám Nhạc Phong vào một
cuốn sổ nhỏ, mỗi lần muốn đi đâu thám hiểm, đều gọi điện thoại báo tin:
"Tôi sắp đi đến chỗ này chỗ kia đây!"
Nhạc Phong mỗi lần nhận được mấy cuộc điện thoại kiểu này, đều
phải mắng anh ta té tát: "Thích đi đâu thì đi! Liên quan cái rắm gì đến ông
đây!" Thần Côn tuyệt không để ý, mười ngày nửa tháng sau lại gọi điện
báo bình an: "Tiểu Phong Phong, anh đã bình an ra ngoài rồi." Lần nào
cũng bị quát, lần nào cũng y nguyên như vậy, sau này nói chuyện với đám
Mao Ca, mới biết bọn họ cũng nhận được mấy cú điện thoại y chang, Mao
Ca nói: "Có ai là không hy vọng được người ta nhớ đến, có ai không mơ
ước có một gia đình, đi nơi đâu cũng có thể báo về một tiếng?
Thần Côn một thân một mình, anh ta hẳn đã coi chúng ta là người
thân, ngày nào đó anh ta thực sự không đi ra nữa, coi như là nói tạm biệt
với chúng ta." Sau lần Mao Ca nói vậy, Nhạc Phong nhận điện thoại cũng ít
khi quát anh ta nữa, thỉnh thoảng còn có thể dặn dò đôi ba câu, ví dụ như
cẩn thận, chú ý các thứ, mỗi lần nói vậy, Thần Côn đều cảm động đến nước
mắt lưng tròng: "Tiểu Phong Phong, anh sẽ nhớ cậu lắm." --------------------