Trong lúc Nhạc Phong đang hiếm hoi vì vấn đề của Quý Đường
Đường mà "nhớ nhung" Thần Côn, anh ta lại hiếm hoi không nhớ đến mấy
người bạn không nhiều nhặn gì này, trên thực tế, anh ta sắp sợ đến mức hư
gan rồi. Chuyện phải nói từ buổi đêm hai ngày trước. Đêm đó, Thần Côn
đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, đang ra vẻ bấm đốt ngón tay tính toám,
bỗng nhiên liếc thấy trên vách đá có một cặp mắt đỏ lè, sợ đến mức thét
một tiếng nhảy bắn lên, tiện tay cầm lấy cái bánh bao phi qua, đập trúng
hay không thì không biết, nhưng cặp mắt kia sau một khắc vậy mà đã ở
ngay trước mắt,
vèo một cái xẹt qua má phải của anh ta, đám lông dày phất qua da, nửa
bên mặt của Thần Côn cứng đờ, vài ba phút chưa cử động lại được, chỉ
bằng hai ba giây lướt qua này, Thần Côn có thể phán đoán sơ bộ đây là một
loại côn trùng, thứ đỏ cạch kia chính là tròng mắt, trên thân có lông, độ dài
chắc hẳn bằng nửa cánh tay người. Nhưng quái dị ở chỗ, con côn trùng này
chắc không mọc cánh, nó làm sao có thể nháy mắt từ trên vách đá cao vèo
một cái đến trước mặt anh ta được, tốc độ nhanh gần như đạn ra khỏi nòng
súng vậy.
Thần Côn nghĩ, anh ta có thể đã phát hiện ra một loài động vật không
nằm trong sự hiểu biết của con người, chưa biết chừng còn là từ thời tiền
sử, suy nghĩ này khiến anh ta vừa lo vừa mừng, lo là vì không biết tính chất
nguy hiểm từ khả năng sinh tồn nhất định của sinh vật này, ví dụ như có
dịch độc, có gai độc vân vân, nghiệp lớn một đời của anh ta, không muốn
cứ thế mà tiên phong hiến thân cho khoa học, vui là vì nhỡ đâu anh ta là
người đầu tiên phát hiện ra thứ này, vậy con côn trùng đó chẳng phải sẽ
được đặt theo tên của anh ta hay sao? Lấy tên gì cho hay đây?
Có nên đem cả quốc tịch của mình gắn vào không đây, ví dụ như
Trung Hoa Thần trùng chẳng hạn? Thần Côn vốn định sáng sớm hôm sau
sẽ tiếp tục vào sâu trong núi, tìm kiếm nơi chôn thân của người con gái
mình vừa gặp đã yêu, thế nhưng giờ anh ta đã thay đổi suy nghĩ, tình cảm