Làm xong lại nghĩ đến con côn trùng kia, thầm nhủ chỉ bằng tốc độ
tựa như hỏa tiễn của con côn trùng đó, tối nay không đắc thủ được cũng dễ
hiểu, không tìm được cũng có lý do của nó. Đến đêm, Thần Côn ôm một
bụng đầy phiền muộn đi ngủ, đến nửa đêm lại tỉnh dậy, lần này không phải
vô cớ tỉnh lại, anh ta vểnh tai cẩn thận lắng nghe, không sai, bên ngoài có
tiếng gặm xương ken két. Hoang sơn dã lĩnh, mấy ngày trời không thấy
người sống, lại nghe thấy âm thanh quỷ dị này, trong đầu không khỏi rờn
rợn, Thần Côn nuốt nước miếng, con dao ôm vào trong ngực, run lẩy bẩy
gắng gượng tiến đến cửa động thò đầu nhìn ra ngoài, cũng không hiểu sao
phàm là những tình cảnh như vậy, ánh trăng lúc nào cũng sáng trưng, khiến
anh ta có thể nhìn rõ ràng những chuyện đang xảy ra -- ngôi mộ ban ngày
anh ta dựng đã bị đào ra một nửa, nửa cái xác lộ ra bên ngoài, có thứ gì đó
đen thùi lùi đang động đậy nơi lồng ngực. Tim Thần Côn đập thình thịch,
thứ kia hình như cũng không lớn, nhưng tiếng gặm xương ken két là thế
nào?
Giòn tan, nghe giống như đang nhai bánh quẩy vậy, từng miếng từng
miếng. Sài lang hổ báo nhai xương người cũng không dứt khoát được như
vậy chứ? Thần Côn dụi dụi mắt, lại thò cổ ra, thứ kia hình như đã ăn khá no
rồi, ngẩng đầu lên, hai con ngươi đỏ lè sáng quắc. Đây đây đây. . . đây
chẳng phải là con côn trùng tối hôm qua sao? Thần Côn kinh hãi thiếu chút
nữa hét lên, con côn trùng kia cựa quậy, hình như là đang tiêu hóa, một lúc
sau lại cúi đầu, lần này dường như là muốn đớp một miếng to, há mồm
trước.
Miệng của nó tương tự như miệng rắn, miệng của con người cùng lắm
là mở được đến 30 độ, nhưng miệng rắn nhờ có cấu tạo đặc biệt, có thể mở
đến 180 độ, cho nên có người nói trong số các loài động vật rắn là loài có
thể mở miệng với góc độ lớn nhất -- nhưng tư thế há miệng của con côn
trùng này, rõ ràng đã ngoài 180 độ, hai cái hàm trên dưới khoa trương ngửa
ra sau, sau đó hung hăng cắn xuống. Rắc một tiếng, xương gãy một cách dễ
dàng, ngay sau đó lại ken két ken két, vô cùng chói tai. Lần này nó không