đương nhiên quan trọng, nhưng vì nhân dân mà cống hiến thành tựu trong
nghành sinh vật học cũng vô cùng phong cách, nhỡ đâu trên người con côn
trùng này có bí mật phá giải được bệnh ung thư, chữa được AIDS, diệt
được virus Ebola thì sao?
Vậy nên Thần Côn thay đổi kế hoạch, anh ta quyết định dừng lại đây
một đêm, tiếp tục tìm hiểu. Ngày hôm sau, Thần Côn hào hứng bắt đầu
công việc tìm kiếm, tính ra, anh ta đã vào núi hơn mười ngày, chỉ có ba bốn
ngày trước gặp được người, theo lý thuyết, phải sớm đến nơi giấu quan tài
mà ông cụ kia nói rồi, xem ra vài lần tai nạn địa chất từ thời dựng nước đã
ảnh hưởng rất lớn đến thế núi địa phương, Thần Côn kỳ thực đã chuẩn bị
tâm lý tay không mà về, nếu không tìm được, sự xuất hiện của con côn
trùng này, coi như trồng thêm được gốc cây đi.
Hôm nay anh ta leo lên leo xuống, lấy cành cây làm gậy chọc chọc gõ
gõ một chút, không tìm được con côn trùng kia, ngoài ý muốn, lại tìm được
một cái xác chỉ còn lại một nửa dưới đống lá khô. Quần áo trên thi thể vẫn
còn, hẳn là dân bản xứ, vì tiết trời đang lạnh, da thịt còn chưa thối rữa mà
khô quắt lại bọc ngoài bộ xương, nửa phần thi thể còn lại đi đâu mất Thần
Côn cũng không đoán được, có lẽ là bị giết hại nơi hoang vắng, cũng có thể
là leo núi trượt chân mất mạng, thân thể bị sói hoang chó hoang tha đi mất.
Phơi thây nơi hoang dã, thực đáng thương, đều là người đi đường, cho
dù sống hay chết, gặp được đều là duyên phận, nơi tìm thấy thi thể ẩm ướt,
địa thế thấp, chôn người ở đây đến mùa mưa mộ phần sẽ bị ngập úng, Thần
Côn dùng cành cây đan thành một cái khung thô sơ, kéo nửa cái xác đến
một nơi cách sơn động chỗ mình ngủ không xa, chỗ này địa thế tương đối
cao, về mặt phong thủy mà nói là có nơi che chắn dựa dẫm, coi như kẻ thấp
hèn đoạt địa huyệt của tướng quân May mà Quý Đường Đường còn nhắc
anh ta mang dao theo, đào đào bới bới trên đất, qua loa đào ra một cái hố
nông, chôn người nọ xuống, lấp đất vào, còn lấy hai chiếc bánh bao trong
túi ra, đặt nghiêm chỉnh trước mộ phần, coi như là cơm cúng.