nhanh chóng không nhúc nhích, xem ra là ngủ rồi, lúc này không giết còn
đợi khi nào, Thần Côn căng thẳng, anh ta nuốt nước bọt, cầm dao rón rén đi
qua, trong động rất tối, chỉ có thể mơ hồ thấy một đống cỏ khô, Thần Côn
hạ quyết tâm, quát to một tiếng, chém xuống một đao. Dao vừa chém
xuống, trong đống cỏ khô đột nhiên sáng lên, ánh sáng hẳn là phát ra từ con
ngươi, đỏ lè lè, vậy mà có thể rọi sáng gần hai mét xung quanh, hơn nữa
không chỉ một chỗ sáng, là hai chỗ, đầu óc Thần Côn rối loạn: té ra là có
hai con đang ngủ trong này? Con côn trùng vọt ra, Thần Côn vừa nhìn liền
biết chính mình nghĩ vớ vẩn, là hai nửa cái thân, xem ra một đao kia đã
chém đứt được con côn trùng, nhưng quỷ quái là nửa thân sau tự nhiên mọc
mắt, con này còn biết phân thân nữa ư, càng chém càng nhiều? Hai con côn
trùng, ngọ nguậy muốn chạy đi hai hướng, có điều không biết có phải vì
vừa mới bị chém đứt hay không, tốc độ mới đầu chậm đi rất nhiều, trong
thoáng chốc, đầu óc Thần Côn lại trở nên đặc biệt nhanh nhạy: nhát dao
này coi như đã kết thù rồi, nếu để bất kỳ con nào chạy thoát, thì kẻ bị gặm
xương ken két trong đêm trăng sau sẽ là anh ta, không được, một con cũng
không được để sót! Người có lúc nhanh trí, Thần Côn làm một chuyện mà
chính mình cũng không nghĩ đến. Anh ta hét lớn một tiếng, đặt mông ngã
ngồi xuống, dùng sức từ mông đè chết một nửa, cùng lúc đó, như một kẻ
điên, vung tay chém xuống, liều mạng chém một nửa kia, chưa đến lúc sinh
tử thì không biết bản thân có thể chém nhanh như vậy, phập phập phập
phập, ánh dao chớp lên loang loáng, miệng kêu a a, cảm giác thứ dưới
mông còn động đậy, lại liều mạng dùng sức từ hông dồn xuống - hai bên
phân tâm, hai nơi hỗn loạn, cuối cùng lúc dừng lại mệt đến nỗi từ ngón tay
đến bờ vai đều đang run rẩy. Trong động rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe chính
tiếng thở mạnh của anh ta, con dao rớt xuống bên cạnh, lưỡi dao đã quằn
lại, Thần Côn ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn thứ bị anh ta băm thành
một đống máu thịt mơ hồ trước mặt, anh ta không thấy lạ khi mình đã băm
chết con côn trùng kia, điều anh ta thấy lạ là lúc chém xuống, phát ra tiếng
phập phập, như là dao bổ lên tấm thớt - lẽ nào dưới khoảng đất kia không
phải bùn đất, mà là một tấm gỗ? Thần Côn lại nghỉ một lúc, sau đó nhổm
dậy định nhìn cho rõ, vừa mới nhích người đã đau đến sắp ứa nước mắt,