chỗ xương cụt đau đến tê tái tim gan, vữa nãy không biết đã dùng bao
nhiêu sức đây? Đau thế này, không thể để mông tiếp tục va chạm nữa, Thần
Côn chống tay xuống đất xoay người, sau đó dùng cùi chỏ và đầu gối, từ từ
bò về phía trước, cầm dao gạt gạt đất, quả nhiên phía trên là một lớp đất
mỏng, dễ dàng gạt sang một bên. Trong động rất tối, nhìn không rõ, Thần
Côn suy nghĩ một lúc, lấy diêm trong hành lý ra, xé một miếng vải từ tấm
chăn, phần đầu xòe ra, phần đuôi thì xoắn chặt lại, đầu tiên đốt phần dưới,
há miệng thổi thổi, chờ ngọn lửa ổn định một chút liền nhìn sang chỗ vừa
mới gạt đất đi. Ngoài dự đoán của anh ta, là một tấm gỗ, chắc đã có từ niên
đại rất xưa, vừa ẩm vừa nặng, đã bị mục ruỗng tương đối nhiều, cộng thêm
vừa rồi bị anh ta liều chết ra sức chém - lúc nãy không cảm thấy, giờ nhìn
lại vết dao, sâu như vậy, khiến cho mặt gỗ cũng biến dạng. Thần Côn nhìn
nhìn, trái tim bỗng nhiên thót lên một cái, anh ta cảm thấy trên mặt gỗ vốn
đã có nhiều vết rạch, hơn nữa căn cứ vào những vết rạch đó, hình như là
chữ viết! Thần Côn liếm liếm bờ môi đã khô khốc, kéo cả tấm chăn ra,
châm lửa, trong động có cành khô gì đó cũng bỏ vào đốt, tạm thời nhóm
được một đống lửa, mượn ánh sáng từ đống lửa, anh ta nhổm dậy, dùng dao
gạt hết lớp đất phủ lên trên ra. Cuối cùng, nhìn cảnh tượng hiện ra trước
mắt, Thần Côn hoàn toàn ngây người. Đây không phải là một miếng hay
nửa tấm ván gỗ bình thường, cạnh gỗ có gờ nhô ra, đây là tấm nắp trong
của một chiếc quan tài, không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ do thiên tai địa
chất, có lẽ do thế núi thay đổi, nắp quan tài bị bật ra, mà tại mặt trong bị lật
lên, có người đã viết rất nhiều chữ lên đó. Nói như vậy cũng không quá
chính xác, bởi vì những chữ này không phải viết lên, dường như là dùng
ngón tay, hoặc là vật gì đó không sắc bén tương đương với ngón tay để
khắc lên, chữ có chỗ nông, có chỗ sâu, mà nơi chữ nông vì bị mục nát, căn
bản đã nhìn không rõ, cộng thêm anh ta vừa mới gắng sức chặt mấy trăm
dao, muốn nhìn rõ chẳng khác nào kẻ ngốc nói mê. Có tám chữ được khắc
sâu nhất, dù đã qua lâu như vậy, vẫn có thể nhìn ra hình dạng chữ rất rõ
ràng, không biết người viết những con chữ này lúc đó đã dùng bao nhiêu
sức lực, đã ôm nỗi thù hận đến thế nào. Lộ linh nhất mạch, tuyệt cả ba đời.
-------------------- Đèn đuốc rực rỡ bừng lên, Nhạc Phong chậm rãi lái xe