nói: Anh là ai hả, xích qua một bên đi! Nhạc Phong vừa giận vừa buồn
cười, Quý Đường Đường hiện tại chỉ tỏ ra ngoan ngoãn với mình anh, suốt
dọc đường, gặp ai thì trừng mắt với người đó, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo
kia, giống như ai cũng nợ cô ấy ba trăm đồng vậy. Đầu Trọc có hơi khó
hiểu, dõi mắt nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong giơ tay ra chỉ chỉ đầu, hạ
giọng nói: "Chỗ này. . . có chút vấn đề, hơn nữa. . . cũng không nghe
được." Đầu Trọc giật mình, lại nhìn Quý Đường Đường một cái, nhớ tới lần
trước gặp mặt cô ta vẫn là người bình thường, giờ mới được bao lâu chứ,
chợt nhớ ra lúc ở Ca Nại, cô ta tự nhiên mất tích - rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi tìm thấy liền biến thành thế này? Đương nhiên
quan trọng là, Nhạc Phong làm thế nào tìm thấy cô ta? Một bụng băn
khoăn, nhưng trước cửa nhà hàng không phải là nơi để ôn chuyện cũ, giải
đáp nghi vấn, Đầu Trọc đã đặt phòng trên tầng, bèn dẫn Nhạc Phong đi lên
trước, thỉnh thoảng vô tình quay đầu lại nhìn, trông thế nào cũng cảm thấy
Nhạc Phong rất che chở cho Quý Đường Đường, nhịn không được hỏi một
câu: "Phong Tử, quan hệ giữa cậu với cô ấy là gì vậy?" Nhạc Phong không
nhìn anh ta: "Bạn gái." Đầu Trọc lảo đảo một cái, suýt nữa trượt chân. ------
-------------- Đồ ăn nhẹ trong phòng đã được đưa lên một lượt đầy đủ, khăn
trải bàn màu trắng thẳng thớm, ở giữa bày một bình hoa đang nở rộ, Quý
Đường Đường nằm bò bên cạnh bàn vươn tay ra với, Nhạc Phong kéo cô
dậy, vươn tay cầm cả bó đưa hết cho cô, Quý Đường Đường vui đến phát
điên, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, nghiêm túc chơi trò lựa hoa của
mình, đỏ với đỏ đặt một bên, vàng với vàng đặt một bên. Suốt cả quá trình,
Đầu Trọc vẫn nhìn đăm đăm, chỉ kém nước rớt cằm, một lát sau phục vụ
mang thức ăn vào, anh ta mới phản ứng lại, ngay cả chuyện Ca Nại cũng
không hỏi : "Hai người sao lại ở bên nhau được?" Nhạc Phong cầm chiếc
khăn ấm gấp trên đĩa lên lau tay: "Sao hả, chúng tôi không thể ở bên nhau
ư?" "Không phải. . . không giống tiêu chuẩn của cậu mà?" Đầu Trọc gấp
gáp, "Trước kia tôi cũng không thích Miêu Miêu lắm, nhưng dù sao người
ta cũng là người bình thường, nhà lại giàu, cha mẹ đều làm việc cho chính
phủ, cậu muốn nhờ vả việc gì cũng dễ quan hệ. Cậu đâu đến nỗi phải tìm
một người. . . đầu óc không bình thường?" Dù sao Quý Đường Đường cũng