cậu đang tập làm cha đấy à?" Nhạc Phong cười khổ, gắp thức ăn: "Không
làm cha đâu biết làm cha khó, trước kia ăn hiếp người ta, toàn gọi người ta
là con là cháu, bây giờ có ai muốn làm con làm cháu tôi cũng không
thèm,cút hết sang một bên." Nói xong rồi tiếp tục ăn cơm, ăn một nửa bỗng
cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn, Đầu Trọc không động đũa, cứ nhìn
nhìn anh chằm chằm, Nhạc Phong bật cười: "Sao, mặt tôi nở hoa à?" Đầu
Trọc hỏi anh ta: "Có hối hận không?" Nhạc Phong sửng sốt: "Hối hận cái
gì?" "Đừng coi anh em của cậu là đồ ngốc chứ, dù sao cũng là người từng
vào Nam ra Bắc, sinh tử có nhau, còn không biết đã xảy ra chuyện gì hay
sao? Lúc ở Ca Nại, tôi đã cảm thấy đường đi nước bước cô bé này có hơi
kỳ lạ, tuyệt đối là loại có thể sinh họa, lần này cậu từ đầu tới cuối đều rất kỳ
lạ, lại nói với tôi là có chuyện, đã đổi số mới, số cũ không dùng nữa, còn
dặn dò tôi mặc kệ ai hỏi cũng nói không gặp cậu. . . Tôi nghĩ sau chuyện
Diêm lão thất, cậu hành sự đã chín chắn hơn nhiều, không giống người tùy
tiện gây chuyện chút nào, nhìn thấy cô ấy, tôi ít nhiều cũng hiểu ra rồi."
Chẳng trách đầu óc thông minh không mọc tóc, Đầu Trọc đích thực là có
đầu óc, cũng không phải giải thích nhiều. Đầu Trọc thở dài: "Có vài loại
con gái, không phải thích là có thể dây vào được. Vẫn câu hỏi đó, có hối
hận không?" Nhạc Phong bật cười: "Có phải nếu tôi nói không hối hận, thì
sẽ rất đàn ông không?" Đầu Trọc phất tay như đuổi ruồi: "Thôi quên đi, đều
là anh em, còn không hiểu cậu hay sao, nói không hối hận chắc chắn là
không thể rồi, tiền lương tháng trước phát một ngàn, tháng này được chín
trăm chín còn đau lòng bị thiếu mất mười đồng, cậu xem cậu bây giờ, ló
mặt ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau, là sợ bị người theo dõi chứ gì."
Nhạc Phong cười khổ, anh ta nhìn đĩa của Quý Đường Đường, lại gắp cho
cô mấy miếng: "Là anh em với nhau, tôi nói với anh một câu thật lòng. . . ."
Nói đến đây anh dừng lại, thở hắt ra: "Nếu lúc tôi mới quen biết Đường
Đường, có ai biết tiên tri nói cho tôi biết, sau khi gặp gỡ cô ấy, sẽ gặp phải
nhiều chuyện mà cả cuộc đời này tôi cũng không hề nghĩ tới sẽ gặp phải
thì. . . anh đừng cười tôi nhát gan, có khi lúc ấy tôi sẽ lập tức thu dọn hành
lý rồi bỏ chạy, dù cô ấy có là thiên tiên, tôi cũng không liếc nhìn một cái,
chính là như vậy." Đầu Trọc ừ một tiếng: "Vậy bây giờ thì sao?" Anh ta kỳ