thật có nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghe mấy cú điện thoại gần đây của
Nhạc Phong, cũng phát hiện ra anh có chuyện không thể nói - đầu tiên là
không ép người đang gặp khó khăn, thứ hai cũng không muốn mình lại chủ
động chọc phải chuyện phiền toái, sự tò mò hại chết con mèo, vậy nên dứt
khoát không hỏi. Gặp rồi cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi mấy lần,
bởi vì người đi cùng thực sự nằm ngoài dự đoán của anh ta, chuyện Ca Nại
thực sự rất hỗn loạn, cũng không thể để tâm đến nhiều thứ như vậy nữa.
"Bây giờ ư? " Nhạc Phong bỏ đũa xuống, "Lười phải nghĩ, tóm lại bây giờ
Đường Đường như vậy, tôi nhất định phải ở bên cô ấy, chỉ thế thôi." Đầu
Trọc nhìn anh ta: "Có chữa được không? Phong Tử, nên nghĩ cho kỹ, bị
như vậy một lúc và suốt đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, suốt đời
phải đối diện với một người. . . ừm, giống như trẻ con, vĩnh viễn phải dỗ
dành, không thể thấu hiểu, cậu đã từng nghĩ tới chưa?" Nhạc Phong không
nói gì, anh buồn bực cúi đầu ăn vài miếng cơm, lại rót chén rượu, ngửa đầu
uống cạn, lúc đặt ly xuống không biết có phải do rượu mạnh hay không,
mặt có hơi đỏ. Anh nhìn Đầu Trọc: "Tôi đâu còn hơi sức để suy nghĩ mấy
chuyện này? Nghĩ rồi có khi lại phát điên? Nói thẳng với anh, nếu chỉ có
một mình, tôi chắc đã sớm suy sụp rồi. Nhưng bây giờ là hai người, Đường
Đường đã như vậy, nếu tôi gục ngã, cô ấy sẽ ra sao? Tôi bây giờ chỉ biết
dùng hết chút sức lực này, cố gắng chống đỡ, một lòng một dạ nghĩ rằng
nhất định sẽ ổn. Đầu Trọc tôi nói cho anh biết, nếu anh không thể nói mấy
câu trực tiếp giải quyết vấn đề, thì im đi, đừng có lôi mấy cái lỡ như, nếu
như, nhỡ đâu đấy làm phiền tôi, tôi sẽ đánh anh đấy." Đầu Trọc cười lên,
rót rượu cho Nhạc Phong "Đúng là thất lễ với huynh đệ rồi, nào nào, uống
một chén, coi như bồi tội. . ." Đang rót, điện thoại trong túi kêu lên, Đầu
Trọc đưa chai rượu cho Nhạc Phong, ra hiệu cho anh tự rót, vừa nhận điện
thoại, sắc mặt anh ta đã có chút bất thường, bật thốt lên hỏi: "Tự sát?"