rồi đổ hết cho anh ta uống, sau đó dùng đũa cán lên yết hầu, nôn ra được thì
rót thêm nước nóng vào, cứ thế chừng năm sáu lần, khi thấy có hơi thở lại
mới gọi cho Đâu Trọc.
Đầu Trọc bên này cơm cũng không buồn ăn, giục Nhạc Phong nhanh
chóng qua xem, chuyện uống thuốc ngủ này có thể lớn có thể nhỏ, có người
cứu được rồi lại thành ngớ ngẩn, cách cứu người của bạn anh ta là cách dân
gian không chắc đã đáng tin, nhỡ đâu có di chứng, vẫn nên qua bệnh viện
một chuyến.
Quý Đường Đường đang mân mê đĩa tôm to đùng Nhạc Phong lấy
cho, tập trung tinh thần bóc, ngắt đầu bỏ đuôi gỡ chỉ, nửa ngày trời mới văn
nhã cắn một miếng, đang ăn bỗng nhiên bị kéo đi, cô nào có chịu? Cuống
đến mức nước mắt sắp trào ra, Nhạc Phong bó tay, bảo nhà hàng tìm hộp
gói lại cho cô, Quý Đường Đường rưng rưng đứng bên cạnh giám sát, gắp
thiếu một con cũng không chịu, khó khăn lắm mới gói xong, dắt cô ra đến
cửa, bỗng nhiên lại giật ra chạy về, Nhạc Phong đầu to như cái đấu, đang
nhủ thầm, vị tổ tông này còn nhìn trúng đĩa nào nữa đây, người đã bình
bịch chạy về, một tay cầm chặt túi tôm, tay kia cầm lấy bó hoa lúc nãy.
Đầu Trọc thiếu chút nữa cười đến rút gân, nói với Nhạc Phong: "Cậu
xem, Đường Đường nhà chúng ta cũng có chí hướng đấy chứ, một tay nắm
văn minh vật chất, một tay giữ văn minh nghệ thuật, hai tay hai bên, không
lỡ thứ nào."
Nhạc Phong không vui lắm: "Anh biến đi, nói linh tinh gì đấy?"
Đầu Trọc rất khinh bỉ: "Phong Tử, con người cậu thật quái dị, nói xấu
cô ấy cậu cũng tức, nói cô ấy tốt cậu cũng tức, người khác không được nói,
chỉ có mình cậu được nói à?"
Nhạc Phong suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười rộ lên, nói: "Đúng rồi
đấy, chỉ có tôi được nói thôi."