Đám Đầu Trọc đi rồi, Nhạc Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao
cũng là người không liên quan, có họ ở đây khó mà nói chuyện.
Bên phía Thạch Gia Tín xem ra đã xảy ra biến cố lớn, lúc tiến vào
Nhạc Phong đã để ý đến, căn phòng đã nhiều ngày không được quét dọn,
trong thùng rác có rất nhiều vỏ hộp mì ăn liền, đồ ăn ngoài, xem ra Thạch
Gia Tín đã quyết định tự sát sau khi trỉa qua những ngày khá đen tối chán
nản, liên tưởng đến thời gian cách biến cố xảy ra ở Đôn Hoàng cũng không
lâu, Vưu Tư lại chịu một cú sốc lớn như vậy ở Đôn Hoàng, mà Thạch Gia
Tín đột nhiên tự sát, không có liên quan gì đến Vưu Tư hay sao? Vậy là...
Vưu Tư đã đi rồi?
Nhạc Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, anh chú ý đến giá để
giày ở cửa, hai đôi giày kiểu nữ vẫn còn, vừa nãy tiến vào toilet nhìn qua
Thạch Gia Tín cũng thấy, rõ ràng bàn chải và khăn mặt của nữ vẫn còn, vậy
Vưu Tư đã đi đâu?
Nhạc Phong bỗng nhiên rùng mình một cái: Lẽ nào Vưu Tư không
chịu nổi cú sốc đó, đã tự sát trước Thạch Gia Tín?
Đang suy nghĩ, cách đó không xa vọng đến tiếng ny lon sột soạt, Nhạc
Phong ngẩng đầu lên nhìn, Quý Đường Đường chẳng biết đã lôi hộp đồ ăn
của cô ra từ lúc nào, gắng hết sức cởi túi ny lon ra, bốc một con tôm, lén lút
định nhét vào trong miệng, vừa nhét vừa nhìn quanh khắp nơi, không đề
phòng chạm phải ánh mắt của Nhạc Phong, sợ đến mức biến sắc, được một
lúc mới ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bỏ con tôm lại,
giống như cô chưa từng có suy nghĩ ăn vụng vậy.
Nhạc Phong thiếu chút nữa phì cười, anh thừa nhận, mấy ngày nay
một mình chịu đựng đúng là vô cùng cực khổ vô cùng tuyệt vọng, nhưng
lần nào cũng vậy, chỉ vài động tác hay biểu cảm nho nhỏ của Quý Đường
Đường thôi cũng có thể khiến anh bật cười vào những thời điểm không nên
cười nhất, cô nhóc kia quá thú vị, lúc còn nhỏ chắc cô cũng như vậy, nếu