nửa chết không tức không giận, cơn giận liền không nén được: "Anh câm
rồi hả? Hay là hết hơi rồi?"
Thạch Gia Tín vẫn không nói gì, đừng nói là nói chuyện, đến tròng
mắt cũng không chuyển động lấy một cái, mặc cho Nhạc Phong có nói thế
nào, quát cũng thế, chửi cũng vậy, nói chuyện hòa bình cũng thế, anh ta vẫn
không nói gì.
Thạch Gia Tín nếu như ngốc thật giống Đường Đường thì không nói,
rõ ràng anh ta nghe được lại còn bày ra bộ dạng như vậy, như thể làm trò
cho anh xem, Nhạc Phong nhanh chóng nổi cáu, cuối cùng chỉ vào anh ta
chửi: "Anh chờ đấy, xem tôi có đánh chết được đồ cứng đầu như anh
không."
Nói xong anh sải bước đi ra phòng khách, phòng bếp và phòng khách
thông nhau, Nhạc Phong tạch một tiếng bật ga lên, lấy nồi hứng nước vào
đun, lửa cháy hừng hực, tiếng hơi ga nhảy lên tanh tách, Quý Đường
Đường tò mò vừa nhai trứng tôm vừa nhoài đầu ra ngó, Nhạc Phong chờ
nước sôi được một lúc mới nhắc nhở Thạch Gia Tín: "Gia đun nước bỏng
chết heo, có giỏi thì đừng nhúc nhích, gia đây sẽ làm cháu mi."
Chỉ chốc lát sau nước đã sôi hẳn, nắp vung kêu lạch cạch, Nhạc Phong
bước qua khóa gas, nhấc nồi nước nóng giẫy xuống,Chút nước lạnh bám
trên thành nồi đã kêu lên lách tách, anh loay hoay bên cạnh bồn rửa một
lúc, bưng cái nồi khói trắng bay loạn ra, đi thẳng đến phòng tắm, hắt vào
Thạch Gia Tín.
Gần như cùng lúc anh hắt qua, chuyện trong dự liệu xảy ra, Thạch Gia
Tín nhanh chóng xoay người tránh ra, nhưng thân mình vẫn bị hắt ướt một
nửa, nước dội tới người mới nhận ra không hề nóng ---- nồi đã được đun
sôi nhưng nước bên trong đã đổi qua, chẳng qua là vừa mới đổi nên hơi
nóng còn chưa tản hết mà thôi, Nhạc Phong tay giơ cái nồi lên nhìn anh ta