cười lạnh: "Không ngốc nữa à? Còn tưởng anh có trò gì, một chậu nước đã
hiện nguyên hnìh."
Từng thớ thịt trên gương mặt Thạch Gia Tín đều mất khống chế mà
run lên, tức giận và nhục nhã khiến anh ta gần như đánh mất lý trí, nổi giận
gầm lên một tiếng, lao về phía Nhạc Phong, Nhạc Phong đã sớm phòng bị,
thoáng nhích người về phía sau tránh thoát, thuận tay quăng cái nồi ra.
Thạch Gia Tín vồ hụt một cú, trượt chân, gần như ngã đến trước mặt
Quý Đường Đường, Quý Đường Đường sợ hết hồn, miệng ngậm nửa con
tôm ngơ ngác nhìn anh ta, Thạch Gia Tín trừng mắt nhìn cô một cái, đứng
dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên tung chân đá văng bàn trà
đặt ở đầu sô pha, phát điên gầm lên: "Tôi mặc kệ anh là ai, cút ra khỏi nhà
tôi!!!"
Sau cơn bùng nổ liều mạng, xung quanh yên tĩnh đến chết lặng, Nhạc
Phong và Thạch Gia Tín nhìn nhau đăm đăm, mắt ai cũng bốc hỏa, giống
như hận không thể xắt hai miếng thịt trên người đối phương xuống, cuộc
giằng co này kéo dài mấy giây, cho đến khi bị tiếng khóc của Quý Đường
Đường cắt đứt.
Mấy ngày qua, Quý Đường Đường gần như chưa từng phát ra tiếng,
mỗi lần khẩn trương tức giận cũng chỉ vung tay dậm chân là nhanh chóng
được Nhạc Phong an ủi xoa dịu, thực sự khóc lên như thế này đúng là lần
đầu tiên, dĩ nhiên là vì cô cũng đã ấm ức đến cùng cực: một hộp tôm kia
của cô đặt hết trên bàn trà, bị Thạch Gia Tín đá một cái, bay hết ra ngoài ---
- chưa bóc thì không nói làm gì, mấy con cô khổ khổ sở sở lột vỏ sạch sẽ
đặt ở một bên, định để dành ăn từng miếng một, còn định chia cho Nhạc
Phong một con, giờ mất hết rồi.
Cô vừa khóc một cái, Thạch Gia Tín đang trong cơn điên loạn bỗng
trở nên tỉnh táo lại, anh ta khó hiểu nhìn Quý Đường Đường, rốt cuộc phát
hiện ra cô không giống với lần gặp mặt khi trước cho lắm, anh ta nhìn chằm