chằm cô, yết hầu rõ ràng trượt một cái, không nhìn được hỏ Nhiạc Phong:
"Cô ấy bị sao vậy?"
Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, xô anh ta qua một bên, móc lấy túi
khăn ướt trong người, rút một tờ lau tay cho Quý Đường Đường, lau sạch
sẽ lại đổi tờ khác lau nước mắt cho cô, cô choàng hai tay qua cổ anh nức
nở, Nhạc Phong ôm lấy cô vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ một lúc, hạ giọng an
ủi cô: "Không sao, lát nữa anh mua cho cái khác."
Thạch Gia Tín nhìn mà ngây dại, anh ta quên luôn mọi chuyện do
mình khơi mào trước, không kìm được hỏi thêm một câu: "Cô ấy làm sao
vậy? Sao lại giống như bị ngớ ngẩn thế này?"
Nhạc Phong thực lòng không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến
mục đích khi đến đây, cũng đành nén cơn tức này xuống, chọn chuyện quan
trọng để nói trước: "Có một hôm cô ấy bảo Lộ Linh ồn quá, nhưng tôi
không nghe thấy gì cả, cô ấy không chịu nổi âm thanh đó, sau đó, đột nhiên
không nghe thấy gì nữa, cô ấy cũng có chút thay đổi... hành xử như trẻ con
vậy."
Thạch Gia Tín lặp lại: "Lộ Linh quá ồn?"
Thu được vẻ cam chịu của Nhạc Phong, sắc mặt của Thạch Gia Tín trở
nên rất kỳ quái: "Mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhạc Phong không hiểu tại sao Thạch Gia Tín lại nhảy sang mẹ của
Quý Đường Đường, theo bản năng đáp lại: "Mẹ cô ấy đã sớm xảy ra
chuyện rồi."
Một hỏi một đáp, Thạch Gia Tín nhất thời liền hồ đồ, nên nhớ, lúc gặp
Thạch Gia Tín ở Đôn Hoàng, Quý Đường Đường đã nói hươu nói vượn lừa
anh ta một vố, bày ra dáng vẻ song thân khỏe mạnh đừng chọc đến tôi, cho
nên Thạch Gia Tín vẫn cho rằng Thịnh Thanh Bình còn sống, giờ Nhạc
Phong lại trả lời là "đã sớm", sớm đến đâu kia chứ?