Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, nét mặt nhanh chóng thay đổi.
Lúc mới gặp, anh ta bày ra vẻ sống dở chết dở không màng gì hết, sau
đó, lại hoàn toàn bị sự khác thường của Quý Đường Đường gây chú ý, anh
ta mới nói nhiều với Nhạc Phong như vậy, giờ Nhạc Phong nhắc đến
chuyện liên hệ với Thịnh gia, dường như lại kéo anh ta về thực tại, luồng
khí tuyệt vọng đen tối lại bao trùm lên gương mặt anh ta.
Anh liếc Nhạc Phong một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười
cứng ngắc, trái tim Nhạc Phong nhảy lên một cái, anh xoa xoa đầu Quý
Đường Đường, ý bảo tự cô ngồi thẳng dậy, sau đó đứng lên hỏi Thạch Gia
Tín: "Có thể giúp tôi liên lạc được không?"
Thạch Gia Tín không nhìn anh, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm
chằm gương mặt Quý Đường Đường, được một lúc chợt vươn tay điịnh
chạm vào mặt cô, Nhạc Phong cau mày, đang định ngăn anh ta lại, động tác
Quý Đường Đường còn nhanh hơn anh nhiều, vung tay đập tay anh ta
xuống.
Cú đập này dùng không ít lực, mu bàn tay Thạch Gia Tín cũng đỏ cả
lên.
Anh ta rụt tay lại, nhìn Quý Đường Đường cười cười, chân đột nhiên
nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào bàn trà ngửa đầu nhìn Nhạc
Phong, giống như đang nói chuyện với anh, lại giống như đang lẩm bẩm
một mình: "Cô ấy hiện giờ chẳng phải rất ổn hay sao, muốn cười thì cười,
muốn khóc thì khóc, ít nhất, anh muốn nhìn thấy cô ấy là có thể nhìn thấy.
Sao anh còn muốn đưa cô ấy về nhà họ Thịnh chứ? Sao anh có thể chấp
nhận để họ đưa cô ấy đi được? Anh đưa cô ấy đi đi, đi càng xa khỏi Thịnh
gia càng tốt, anh chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tư Tư thôi, thấy rồi
anh sẽ hối hận vì đã đưa cô ấy tới, chỉ cần vào trong rồi, anh sẽ không gặp
được cô ấy nữa đâu. Tôi đã không gặp lại được nữa rồi, tôi thà nhìn thấy Tư
Tư giống như cô ấy, còn hơn là để Tư Tư ở lại Thịnh gia..."