Anh ta càng nói càng loạn, lúc thì nói Quý Đường Đường, lúc lại nói
Vưu Tư, nói xong bắt đầu khóc tu tu, hai bàn tay cắm sâu vào trong tóc,
giật mạnh ra ngoài, phát ra tiếng nức nở tựa như một con thú bị thương, đột
nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt, miệng gầm gừ, giống như dấu
hiệu sắp nổi điên.
Nhạc Phong nhủ thâm toi rồi, thấy gọi anh ta mấy tiếng liền mà cũng
không có phản ứng, dứt khoát ra tay, vả cho anh ta hai cái, sau khi đánh
xong, Thạch Gia Tín tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn Nhạc Phong nói: "Đánh
mạnh thêm chút nữa cũng được, chọc cho hai nhát luôn đi, trên người đau,
trong lòng sẽ không thống khổ như vậy nữa."
Nhạc Phong thở dài, thực ra thì ngay từ đầu anh đã đoán hai người đã
tan, còn có chút hả hê, nhưng giờ nhìn bộ dạng này của Thạch Gia Tín,
trong lòng lại sinh ra thứ mùi vị kỳ quái, suy nghĩ một chút, anh hỏi: "Lẽ
nào Vưu Tư đã bị người nhà họ Thịnh mang đi? Không cho anh gặp nữa
đúng không? Vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ta chứ, anh ở đây tự tử thì có
tác dụng quái gì?"
Câu này tựa hồ như chọc phải chỗ đau của Thạch Gia Tín, cả gương
mặt anh ta đều trở nên vặn vẹo, giọng nói khản đặc mà run rẩy: "Tôi cứu
không nổi, không ai cứu được, tôi đã hại Tư Tư, tôi đã hại chết Tư Tư..."
Nói mãi nói mãi, thanh âm nghẹn lại, mười ngón tay cắm sâu vào da
đầu, sau đó cào mạnh, lý ra móng tay của đàn ông không sắc đến vậy,
nhưng vì dùng sức nên cũng tạo thành mười đạo vết thương rớm máu, Quý
Đường Đường nhìn thấy vừa sợ vừa ghê, vành mắt đỏ lên lùi vào trong sô
pha, Nhạc Phong vội vàng bước tới ôm lấy cô, ghì đầu cô vào trong ngực,
không để cô nhìn tiếp.
Thạch Gia Tín đã đau khổ đến mức này, Nhạc Phong cũng không tiện
nhắc đến Vưu Tư kích thích anh ta: "Coi như giúp tôi một lần được không?