"Anh cứ suy nghĩ đi Nhạc Phong. Ở Đôn Hoàng, tôi nợ Thịnh Hạ một
ân tình, đã đồng ý sẽ báo đáp. Anh cứ quyết định đi, tôi sẽ giúp anh liên hệ.
Nhưng anh nghĩ cho thấu, nghĩ xong rồi hãy cho tôi một câu trả lời chắc
chắn."
Nhạc Phong ngồi tựa vào cửa sổ, chỗ ở của Thạch Gia Tín ở trên tầng
ba, tầm nhìn không được tốt cho lắm, cộng thêm đã khuya rồi, nhìn ra
ngoài ngay cả ánh đèn cũng không được mấy ngọn, Thạch Gia Tín cúi
người ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì, Quý Đường Đường
đứng bên cạnh cái tủ lạnh, thỉnh thoảng vươn tay cậy cậy cái hình dán gấu
Pooh bên trên, được một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, đi qua kéo kéo tay
Nhạc Phong, ý là cô mệt, cô buồn ngủ.
Nhạc Phong kéo cô lại, giúp cô vén tóc ra sau tai, cúi đầu hôn hôn lên
mí mắt cô, trong lòng anh giờ rất mâu thuẫn, có lúc, một quyết định không
đơn giản như xoay chuyển ý nghĩ, đó là một con đường, dài đến mức phải
mất cả cuộc đời mới đi hết, không thể lùi bước cũng không thể thay đổi, sai
chính là sai, đi một bước tế một bước, bước nào cũng bốc lên mùi vàng mã.
Thạch Gia Tín nói không sai, nếu anh không gánh nối trách nhiệm này
thì sao? Nếu anh giúp cô chọn một lối đi sai lầm thì sao?
Nhạc Phong lấy ví ra, móc từ bên trong một đồng tiền xu, Quý Đường
Đường giật lấy cái ví, chỉ vào đóa hoa màu vàng nhỏ xinh đằng sau lớp
bóng kính cười rộ lên, Nhạc Phong dựng thẳng đồng xu lên cho cô nhìn:
"Đường Đường, chúng ta đều không quyết định được, vậy để cho ông trời
chọn đi. Nếu là hình anh sẽ dẫn em đi, tìm một nơi tách biệt không ai tìm ra
vui vẻ sống đến cuối đời, nếu là chữ, chúng ta sẽ đến Bát Vạn đại sơn, tất
cả đều là số mệnh, không hối hận cũng không oán giận, được không?"
Nói xong ngón tay bắn ra, đồng xu xoay tròn bay lên không trung,
dưới ánh đèn lờ mờ, đường viền lóe lên ánh sáng chói lóa, Quý Đường