Đường ngừng thở nhìn kỹ, khi tiền xu rơi xuống, Nhạc Phong vươn tay
phải ra, chụp xuống úp đồng tiền lên mu bàn tay trái.
Quý Đường Đường cười khanh khách, vươn tay gỡ ngón tay Nhạc
Phong ra, dưới ánh đèn, Nhạc Phong nhìn rõ, là mặt hình.
Nhất thời sững sờ, không nói rõ là nhẹ nhàng hay mất mát, được một
lúc anh đưa đồng xu cho Quý Đường Đường, ra hiệu cho cô cũng chơi một
lần, mỗi người một lần mới công bằng.
Quý Đường Đường học theo dáng vẻ của anh tung tiền xu lên, vươn
tay đón lấy, Nhạc Phong cầm lấy tay cô mở ra xem, vẫn là hình.
Có lẽ, đây chính là ý trời.
Thạch Gia Tín cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, quay đầu lại
tựa như thăm dò nhìn anh, Nhạc Phong nói: "Đường Đường mệt rồi, tôi đưa
cô ấy đi ngủ trước đã."
Trong nhà Thạch Gia Tín có bàn chải dùng một lần, Quý Đường
Đường tự mình xúc miệng xong rồi ra ngoài, Nhạc Phong đã giúp cô sắp
xếp giường đệm ổn thỏa, nằm xuống kéo chăn tử tế xong, anh ngồi bên
giường với cô một lúc, gối đầu nhà Thạch Gia Tín hơi thấp, Quý Đường
Đường nhích tới nhích lui không thoải mái, cuối cùng túm lấy cánh tay
Nhạc Phong làm gối, Nhạc Phong chờ đến khi cô thiếp đi mới nhẹ nhàng
rút tay ra, lại ngắm cô một lúc mới đẩy cửa ra ngoài tìm Thạch Gia Tín.
Thạch Gia Tín hỏi anh: "Quyết định rồi?"
"Quyết định rồi."
"Như thế nào?"
"Vào Bát Vạn đại sơn."