Thạch Gia Tín ồ một tiếng, được một lúc thì cười cười: "Xem ra tung
hai lần đều là mặt chữ, ý trời, tôi giúp anh gọi điện thoại vậy."
Nhạc Phong có chút ngoài ý muốn: "Muộn như vậy mới gọi, không
sao chứ?"
Thạch Gia Tín nhàn nhạt đáp: "Muộn vậy mới thể hiện độ quan trọng
khẩn cấp chứ, anh có thể không cảm thấy, nhưng đối với Thịnh gia mà nói,
đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm như vậy, có người lưu lạc ở bên
ngoài về nhận tổ quy tông. Cho dù có muộn thế nào, người nghe điện cũng
sẽ gọi Thịnh Cẩm Như dậy."
"Anh biết Thịnh Cẩm Như chứ? Người đó là mẹ của Thịnh Thanh
Bình, bà ngoại của Đường Đường."
Nhạc Phong không nói gì, khi Thạch Gia Tín gọi điện thoại, anh vẫn
đang suy nghĩ về quyết định vừa rồi.
---- "Như thế nào?"
---- "Vào Bát Vạn đại sơn."
Quyết điịnh thay đồi từ lúc nào, anh cũng không rõ, hoặc có lẽ ngay từ
trước khi tung đồng xu, anh đã có quyết định, tùy ý buông xuôi tất cả giao
quyền quyết định cho ông trời, thực ra trong lòng đã sớm có phương
hướng, tung trúng thì là gãi đúng chỗ ngứa, tung không trúng mới càng thể
hiện tâm ý chân thật: mặc kệ là mặt trái hay mặt phải, vận mệnh của ông
đây, không thể phó mặc cho một miếng sắt ghẻ quyết định.
Anh hiểu, Thịnh gia là lối thoát duy nhất, Đường Đường không thể si
ngốc cả đời, lúc này anh có thể lo cho cô, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì
thì sao? Anh đã đắc tội với Tần Thủ Nghiệp, đối lại cứu được Quý Đường
Đường, người Tần Thủ Nghiệp muốn giết nhất lúc này chắc chính là anh,
anh đi rồi, Quý Đường Đường biết gửi gắm cho ai? Khiết Du? Mao Ca? Nể