anh có một đứa con gái như vậy, yêu thương còn chưa đủ, Tần Thủ Thành
có phải người hay không, sao lại nhẫn tâm ra tay với chính con gái của
mình chứ?
Anh vẫy vẫy Quý Đường Đường, ý bảo cô mang hộp đồ ăn qua, sau
đó ấn cô ngồi xuống ghế, vừa ra hiệu vừa nói: "Ngồi yên, ăn đi, không chạy
lung tung, nghe chưa?"
Qua mấy ngày ở chung, Nhạc Phong cũng đại khái biết cách để trao
đổi với Quý Đường Đường, lúc nói chuyện chỉ cái này chỉ cái kia, không
biết bảo cô "không đi lung tung" có có nghe được hay không, nhưng bảo cô
ấy ăn cái gì thì nhất định sẽ hiểu ---- cô cảm kích vô vàn nhìn Nhạc Phong
một cái, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp bóc tôm của
mình.
Dàn xếp xong cho Quý Đường Đường, Nhạc Phong mới có thể dùng
hết tinh lực để đối phó với Thạch Gia Tín, trên thực tế, anh không có nửa
giây lơi lỏng chú ý đến Thạch Gia Tín, dù cho nói chuyện với Quý Đường
cũng thường liếc nhìn quan sát anh ta ---- từ khi vào cửa đến giờ, Thạch
Gia Tín chỉ giữ nguyên một tư thế duy nhất ngồi trên sàn nhà vệ sinh, hai
chân duỗi ra, như một bệnh nhân hít thuốc quá liều không có bất cứ tri giác
nào, nếu không phải bạn của Đầu Trọc nói lúc nãy anh ta từng giận dữ quát
bọn họ, Nhạc Phong đã thực sự hoài nghi anh ta uống thuốc quá liều nên
tổn thương đến não bộ.
Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tín, đưa cho anh ta
một điếu thuốc, Thạch Gia Tín vẫn không nhúc nhích, như không hề nhìn
thấy vậy, Nhạc Phong dừng lại một lúc rồi thu tay lại, hỏi anh ta: "Còn nhớ
tôi không?"
Đối với tên Thạch Gia Tín này, từ trước đến nay Nhạc Phong chẳng hề
có hảo cảm, thấy không cùng một đường khó đi chung lối, nói chuyện cũng
thiếu kiên nhẫn, hỏi mấy lần, thấy anh ta vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa sống