Khi đám Nhạc Phong đến nơi, bạn của Đầu Trọc đang đúng ngoài
canh cửa, vừa bước vào nhìn, Thạch Gia Tín đang ngồi bệt dưới sàn nhà
tắm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quơ tay trước mặt anh ta cũng không phản ứng,
Đầu Trọc có chút hoảng hốt, hỏi bạn mình: "Bị ngẫn rồi à, tác dụng phụ của
thuốc ngủ?"
Người nọ rất bực tức: "Ngẫn cái rắm, lúc mới cứu tỉnh còn quát bọn
tôi cút đi nữa kia, vẫn tỉnh táo lắm, bây giờ không biết là đang diễn vở nào,
lại không thể gây sự với hắn, dù sao đây cũng là nhà người ta, nhỡ đâu hắn
báo cảnh sát ông đây xâm nhập nhà dân trái phép thì chết, ông đây chưa
đến nỗi không phân được phải trái."
Đầu Trọc xấu hổ, Nhạc Phong nhanh chóng rút thuốc ra mời hai người
kia, lại châm lửa, hai người kia ngậm thuốc nhìn anh mấy lượt, cuối cùng
cũng tiến lại gần châm thuốc, theo như ngôn ngữ trong nghề mà nói, tức là
cơn giận đã tiêu, có điều vẫn rất hậm hực buông một câu: "Nhớ mời cơm
đấy."
Đầu Trọc bấy giờ mới cười ha ha vỗ vai hai người kia: "Chuyện đấy là
đương nhiên rồi."
Xem ra mặc dù là bạn bè nhưng cũng chưa đến mức thân thiết, phàm
là có việc cần nhờ thì cũng phải hoàn trả lại tương đương, so ra, Đầu Trọc
giúp mình như vậy, chung quy vẫn khá trượng nghĩa.
Sau một lát, Đầu Trọc mới qua nói chuyện với anh: "Cậu xem, ngày
mai tôi còn phải quay về Liễu Châu, hai người bạn này còn chưa ăn cơm...
bên này cậu với Đường Đường có xử lý được không?"
Nhạc Phong gật đầu: "Anh vất vả rồi, bỏ qua mấy câu vô nghĩa, tôi
đều ghi tạc trong lòng cả, hôm nào sẽ mời anh một bữa rượu."
Anh nói vậy, Đầu Trọc cũng ngượng ngùng: "Bao nhiêu năm anh em,
cậu khách khí cái gì, vậy bên này giao cho cậu nhé, có gì gọi điện cho tôi."