không nghe được, Đầu Trọc cũng không kiêng dè : "Cái cô. . . Đường
Đường này, có phải nhà rất giàu? Ba mẹ cô ấy làm gì, có phải cậu bị áp lực
gì không?" Nhạc Phong không muốn nói chuyện này: "Không có. . . tóm
lại, anh không hiểu đâu." Tính Đầu Trọc cũng rất thẳng thắn, cộng thêm
mấy ngày nay đang chạy công trình, tính toán làm ăn nhiều, gặp chuyện
khó tránh khỏi có chút thực tế: "Có lẽ là tôi không hiểu rõ tình hình, nhưng
dù sao cũng không thể tìm một người nhược trí được. . ." Sắc mặt Nhạc
Phong lập tức sa sầm, đập đũa lên bàn: "Anh nói năng kiểu gì vậy, chỉ có
anh là thông minh thôi phải không?" Đầu Trọc nhìn là biết Nhạc Phong
thực sự tức giận, có hơi lúng túng, cười ha hả nói : "Đúng mà, thông minh
không mọc tóc, cậu xem, đầu tôi trọc lóc. . ." Còn chưa nói xong, lại
"Cạch" một tiếng, hai người đều đồng loạt giật mình, quay đầu nhìn, Quý
Đường Đường không biết đã dừng lựa hoa từ lúc nào, học theo bộ dạng của
Nhạc Phong, cũng cầm đũa đập lên bàn, tay còn chống nạnh, khí thế hung
dữ nhìn Đầu Trọc chằm chằm. Đầu Trọc buồn cười, chỉ vào cô nói chuyện
với Nhạc Phong: "Ai u, con bé này không phải dạng vừa nha, cậu xem cô
ấy phồng mang trợn má kìa, thế này là định cắn tôi hai phát à? Cũng biết
thị uy cho cậu đấy Phong Tử." Quý Đường Đường chẳng hiểu anh ta đang
nói cái gì, cầm lấy đũa lên lại muốn đập lên bàn, lại bị Nhạc Phong giật lại
trước "Em còn chơi đến phát nghiện rồi đúng không, không được đập nữa!"
Mấy ngày chung đụng, Quý Đường Đường đã nhận ra, chỉ cần sắc mặt
Nhạc Phong trầm xuống, đại khái chính là đang tức giận hoặc là không
thích chuyện cô đang làm, tuy rằng đập đũa rất thú vị, nhưng không cho
đập thì thôi. Nhạc Phong chỉ thức ăn trên bàn: "Ăn không?" Quý Đường
Đường nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn Nhạc Phong, con ngươi bắt đầu đảo
quanh, cúi đầu, một lúc sau lại ngẩng lên nhìn anh, Nhạc Phong nhịn cười,
quay bàn xoay, gắp cho cô mỗi món một ít, đồ trong đĩa nhanh chóng chất
thành một ngọn núi nhỏ, có lúc bàn xoay quay qua, cô bỗng nhiên đứng
ngồi không yên, Nhạc Phong liền biết là gắp chưa đủ, lại quay lại gắp thêm
cho cô, vừa gắp vừa xem nét mặt của cô, nếu như đột nhiên cười thì quá
nửa là đã mãn nguyện. Lo cho cô xong xuôi, Nhạc Phong mới rảnh tiếp tục
nói chuyện với Đầu Trọc, Đầu Trọc nhìn mà mặt mày co giật : "Phong Tử,