Vậy là một đoàn người xếp hàng dài đi lên núi, Thạch Gia Tín đi đầu
tiên, Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường theo sau, cách một đoạn là đám
người nhà họ Thịnh còn sót lại, trên núi rất yên tĩnh, ai cũng có tâm sự
riêng, không có lấy một tiếng động lạ, gió núi thổi qua, trên cao lá cây đung
đưa xào xạc, bảy tám cột sáng đèn pin hắt lên, có lúc chiếu về phía trước,
có lúc khua trái khua phải, trong bóng tối liên miên bất tận, nhỏ bé tựa như
ánh sáng của những con đom đóm.
Đi được nửa đường, Thạch Gia Tín đoán chắc cơn giận của Nhạc
Phong đã xẹp bớt, đắn đo định nói chuyện với anh: "Nhạc Phong, anh hành
động như vậy thật sự không hế tỉnh táo chút nào, anh đến cửa nhờ vả, làm
loạn thành như vậy thì sao được việc?"
Nhạc Phong đi đằng sau cười khẩy: "Thật đúng là phải cảm ơn anh đã
tốt bụng nhắc nhở, ông đây cần người dẫn đường, không cần người nói
chuyện giải sầu!"
Thạch Gia Tín biết vừa nãy gây gổ nên giờ có chút khó xử, trong
khoảng thời gian ngắn chắc Nhạc Phong sẽ không nghe lọt lời anh ta nói,
cũng đành ngậm miệng.
Kỳ thực nào cần anh ta nhắc nhở, Nhạc Phong sớm đã nghĩ đến điều
đó, tuy rằng anh chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như, nhưng từ những đầu mối
nghe được cũng biết người phụ nữ này không dễ chọc, vốn đến tận nơi
khẩn cầu cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, huống chi giờ anh còn
mang bộ dạng đánh tới tận cửa như vậy.
Nhưng sự tình đã thành như vậy, cũng chỉ đành đi bước nào hay bước
ấy.
Quý Đường Đường bị kinh hách một trận liên tiếp như vậy, chỉ biết đi
theo Nhạc Phong, siết chặt tay anh không rời một ly, suốt dọc đường đi,
Nhạc Phong cố gắng né tránh không nhìn cô, bởi vì mỗi lần nhìn đều thấy