Thịnh Thành Bình và Quý Đường Đường đều rất đẹp, rất dễ khiến
người ta nghĩ đến câu mỹ nhân sinh mỹ nhân, gương mặt này của Thịnh
Cẩm Như có thể sinh ra Thịnh Thanh Bình được, Nhạc Phong thực sự
không dám tưởng tượng, nghĩ thầm trong lòng, hoặc là thời gian sinh Thịnh
Thanh Bình bị đột biến gien, hoặc là....
Phải chăng vài năm nay, Thịnh Cẩm Như sống không hề yên ổn, năm
tháng và cuộc sống cùng tàn phá, khiến cho bà ta từ trong ra ngoài đều biến
thành một người khác.
Chẳng hiểu tại sao, Nhạc Phong lại có chút thông cảm cho bà ta, anh
nhớ tới một câu nói của Mao Ca: "Kỳ thực một người phụ nữ càng tỏ ra cao
ngạo càng tỏ ra tàn nhẫn thì càng đáng thương cảm, phụ nữ chẳng phài làm
từ nước hay sao, cho nên phải để đàn ông bảo vệ chứ, thực sự không tìm
được người che chở, mới phải tự mình gánh vác, giả vờ như bản thân là
người thép chắn phía trước, ngẫm lại cũng chẳng hay ho gì đúng không?"
Nhạc Phong theo bản năng đẩy Quý Đường Đường đang núp sau lưng
mình lên phía trước một cái.
Từ lúc bước vào cho tới giờ, ánh mắt của Thịnh Cẩm Như vẫn không
hề dao động gì, cho đến thời khắc đó mới có chút gợn sóng tình cảm, động
tác hút thuốc của bà ta thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Quý Đường
Đường không nói gì.
Bà lão đang khâu đế giày bên cạnh đẩy kính một cái, ngước mắt lên
nhìn một lúc, giúp Thịnh Cẩm Nhưu nói ra lời muốn nói: "U, gương mặt
này, đúng là giống Bình Tử hồi đó."
Thịnh Cẩm Như thu hồi tầm mắt, ánh mắt có chút rời rạc, chẳng biết
đang suy nghĩ điều gì, được một lát, bà ta bắt đầu đập tẩu thuốc lên bàn, âm
này như là tín hiệu gì đó, căn phòng an tĩnh lại, tiếng cộp cộp vô cùng
khiếp người, bà ta gõ được một lúc thì dừng lại, hỏi: "Tên gì?"