Đương nhiên là hiểu, mệt rồi chứ gì, Nhạc Phong lấy di động ra xem,
đã mười một giờ hơn, anh có chút nóng ruột, đang định đứng dậy hỏi rốt
cuộc có thể đi tiếp được hay không, có người đẩy mọi người ra, nói với
Thạch Gia Tín mấy câu, Thạch Gia Tín gật đầu, nói với Nhạc Phong:
"Thịnh Cẩm Như đồng ý để hai người lên, nhưng có một điều kiện, bỏ súng
lại, người ta nói,, không có nghĩa vụ chữa bệnh cho Thịnh Hạ, nếu như mấy
người đến cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có, thì từ đâu đến quay lại
đấy đi,"
Nhạc Phong do dự một chút, Thạch Gia Tín đã truyền đạt lại khá là
lịch sự, có lẽ lúc Thịnh Cẩm Như hạ lệnh không có giọng điệu dễ nghe như
vậy, anh suy nghĩ một lúc, ngay trước mặt Thạch Gia Tín dỡ băng đạn ra,
thả đạn vào lòng bàn tay ước lượng, đột nhiên vươn tay, quăng hết vào
trong rừng, súng không lại giắt sau lưng: "Như vậy được chưa?"
Nộp vũ khí đầu hàng là ngàn vạn không thể, để các người dùng súng
của tôi đối phó tôi? Cứ để khẩu súng chia làm hai như vậy, đốiv với Thịnh
Cẩm Như anh cũng không còn gì nguy hiểm, đối với bản thân, cũng đừng
ai mong nhặt đạn để đối phó anh, đều lùi một bước.
Thạch Gia Tín không suy nghĩ nhiều như vậy: "Được rồi, đi thôi."
Chuyến đi này, lại mất nửa tiếng đồng hồ, Quý Đường Đường mệt mỏi
ngáp liên hồi, càng lên cao, đường càng khó đi, thậm chí còn phải đi qua
một đoạn đường hẹp như ruột dê, Nhạc Phong thực sự là phục đám người
nhà họ Thịnh, một nơi quanh co hẻo lánh như vậy, bọn họ làm sao mà tìm
được?
Khi đến nơi, Nhạc Phong vậy mà không ý thức được đã tới điểm cần
đến, cho đến khi có người bước lên trước gõ lên cánh cửa gỗ, Nhạc Phong
mới nhận ra giữa hai ngọn núi đá lớn có bốn năm căn nhà lớn, có thể nói là
ba mặt đều là vách núi, trước cửa dựng một dãy hàng rào tượng trưng, hình
thức hơi giống hàng rào nông thôn từ mấy thập niên trước.