Tiếng chuông này dường như đã nhắc nhở Thịnh Cẩm Như, bà ta nhìn
Quý Đường Đường, nói với Nhạc Phong: "Bảo nó qua đây, để ta nhìn một
chút."
Nhạc Phong chần chừ một lúc, nghĩ, bà ngoại muốn nhìn cháu gái, yêu
cầu này cũng không quá đáng, vậy nên đành bất đắc dĩ kéo Quý Đường
Đường dậy, lại chỉ chỉ về phía Thịnh Cẩm Như, ý bảo cô bước qua, Quý
Đường Đường chán ghét nhìn Thịnh Cẩm Như một cái, lắc người không
chịu, Nhạc Phong vốn đang bực bội, bị sự bất hợp tác của cô làm cho bốc
hỏa, sắc mặt sầm xuống, thuận tay nhéo tai cô một cái, Quý Đường Đường
ấm ức lắm, mắt ngấn lệ nhìn Nhạc Phong một cái, che lỗ tai lại rồi đi qua,
vẻ đau đớn trên mặt kia tựa như không phải Nhạc Phong vừa véo tai, mà là
cầm dao cắt mất lỗ tai của cô vậy.
Nếu không phải tình hình hiện giờ rất đặc biệt, Nhạc Phong thực sự
muốn búng vào trán cô một cái: ông đây cũng đâu có dùng tí sức nào, có
cần phải đau đớn đến mức đấy không? Em diễn trò đến nghiện rồi đúng
không?
Quý Đường Đường bước tới trước mặt Thịnh Cẩm Như, đứng từ trên
cao nhìn xuống, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, Thịnh Cẩm Như nhìn
cô hai giây, đột nhiên vươn tay ra, hai bàn tay thô ráp như móng chim ghì
chặt lấy cằm cô, ép cô phải cúi đầu xuống.
Quý Đường Đường đau đến mức kêu toáng lên, gương mặt Thịnh
Cẩm Như hiện lên vẻ dữ tợn, ra sức dùng tay còn lại vạch mí mắt của cô ra,
da trên mí mắt vốn đã mềm mại, cộng thêm bà ta dùng sức khá mạnh, gần
như là kéo, Quý Đường Đường rớt nước mắt, nghẹn ngào giữ lấy cánh tay
bà ta, còn chưa túm được, Thịnh Cẩm Như lại giống như gặp phải lựu đạn,
lập tức đẩy cô ra, may thay lại ngã đúng vào người Nhạc Phong đang xông
lên, nếu không đụng phải vách núi phía sau, kiểu gì cũng thấy máu.