Nhạc Phong tức đến mức nắm đấm đã siết chặt, muốn tìm Thịnh Cẩm
Như nói lý lẽ, nhưng Quý Đường Đường cứ ôm chặt lấy anh khóc tu tu,
bản thân lại không phân thân được, đúng lúc này, Thịnh Cẩm Như bỗng trở
nên khác thường, đứng dậy, nói: "Ngày mai nói tiếp."
Dứt lời, cũng không quan tâm có nhiều người xung quanh như vậy,
bước thẳng về phía phòng trong, vén tấm rèm vải cũ kỹ lên tiến vào, xem ra
căn phòng này là của Thịnh Cẩm Như.
Mấy bà lão còn lại dường như đã quen với tính tình này của bà ta,
cũng tự ai dọn đồ của người ấy rồi bỏ đi, bà cụ vừa khâu đế giày lúc nãy đi
đến cửa, mới nhớ ra điều gì đó, lại quay lại nhìn Nhạc Phong nói: "Bên
cạnh có phòng trống, có phản đấy."
Nhạc Phong sửng sốt một chút, Thạch Gia Tín bước nhanh tới, đẩy
anh một cái, hạ giọng nói: "Ở lại đã, để anh ở lại tức là vẫn còn có hi vọng,
đừng nhiều chuyện nữa."
Nhạc Phong thoáng nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù không có cảm
tình gì với Thạch Gia Tín, nhưng hiện giờ, lời nói của anh ta chắc cũng có
thể nghe được.
--------------------
Căn phòng trống kia đúng là đủ đơn sơ, trên phản ngay cả chăn đệm
cũng không có, mặt phản phủ một tầng bụi dày, cũng không biết đã không
có người ở bao lâu rồi, Nhạc Phong lấy điện thoại làm đèn pin, dựng tấm
phản lên gõ xuống đất rũ bụi, lại lấy túi ngủ ra trải lên trên --- không nghĩ
đến chuyện phải mang nệm, tối nay không có chăn đắp rồi, cũng may cũng
chỉ một đêm, nếu quả thực phải ở lại đây vài ngày để chữa bệnh cho Đường
Đường, Thịnh Cẩm Như chắc cũng không cho phép anh ở lại chỗ này, quá
nửa là sẽ đuổi anh xuống chân núi.