trở nên gấp gáp, bước vài bước vọt tới bức tường trước mặt, điên cuồng xé
rách họa báo trên tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ở đâu? Ở đâu?"
Tường là tường đất, dính mấy tầng báo cũ chồng lên nhau, bởi vì niên
đại đã rất lâu, rất nhiều chỗ đã ố xanh ố vàng, có vài đầu báo còn là điểm
nóng của những năm 70, 80, gì mà "Cải cách mới thử nghiệm, tấn công tội
phạm kinh tế". "Hoa thủ tướng hội kiến Bộ trưởng Gordon Brown" vân
vân, lớp hồ dán lúc đầu cũng đã khô lại, chỉ xé roẹt một tiếng đã tróc xuống
cả mảng lớn, Thịnh Cẩm Như hai tay run rẩy giật xuống, có lúc dùng sức,
đầu ngón tay cào vào trong tường đất, kéo theo bụi rơi lả tả.
Trong lúc kéo một tờ báo xuống, Thịnh Cẩm Như giống như bị dính
điện, đột nhiên bất động, con ngươi vẩn đục trừng trừng, giống như bị thứ
gì đó dính chặt vào một tấm ảnh.
Đó là một bức ảnh phóng đại đã ố vàng, trong bức hình trắng đen, một
người phụ nữ trang dung sạch sẽ nhã nhặn, vận một bộ y phục thời Thanh
cách tân kiểu dân quốc, mái tóc đen dài vấn thành búi lượn sóng, dùng một
cây trâm hình hoa mai cố định, trong lòng ôm một đứa bé, trên tấm vải bọc
đứa trẻ có thêu hình oanh lượn cành liễu, mặt nghiêng về phía trong, hai
bàn chân nhỏ nhắn lộ bên ngoài.
Đôi môi Thịnh Câmr Như mấp máy, nhìn chòng chọc vào gương mặt
người phụ nữ kia, người này có một gương mặt rất đoan trang, mặt trái
xoan, lông mày tinh tế cong cong, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ
như có như không.
Thịnh Cẩm Như đột nhiên nổi điên, bà ta cầm tẩu thuốc lên, đập mạnh
vào gương mặt người phụ nữ kia, từng cú từng cú, cất giọng nói khản đặc
lên quát cô ta: "Đời thứ ba, đã là đời thứ ba rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế
nào? Rốt cuộc muốn thế nào?"